-Điện thoại có sóng không?-Không- Phong đứng thẳng dậy- Đi thôi nào, điện thoại tôi chỉ còn 43% thôi đấy
Linh và Phong lại tiếp tục lê bước. Chân mỏi rệu rã. Cho tới khi Linh và Phong nhận ra bóng hình thân quen trước mắt...
-Đó chẳng phải là...
Linh gần như hét lên khi nhìn thấy Thiên. Thiên quay lại, đôi mắt to tròn cũng mở to không kém. Khi nhìn thấy Linh, Thiên gần như sắp khóc đến nơi:
-Linh? Là Linh phải không??? Cậu có bị sao không? Huhuhu, nhìn cậu tơi tả thế kia, quần áo còn dính đầy đất cát nữa, chắc cậu phải vất vả và mệt mỏi lắm đúng không? Huhu, xin lỗi cậu vì lúc đó mải mê chụp hình quá mà quên mất cậu đang đi cùng. Huhu, cả việc Băng xé vở, bỏ đinh vào giày của cậu mình cũng không nói ra, là mình hèn nhát. Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ là nếu cậu không còn chịu được nữa thì mình sẽ đi báo với thầy cô ngay, huhu...
-"..."
-Hờ hờ -Phong đứng sau lưng Linh- Không hỏi đã tự khai
-Thôi không sao đâu, dù gì cậu cũng không làm gì sai, sao lại phải buồn? -Linh mỉm cười -Giờ thì đi về thôi!
Thiên rưng rưng, ngước khuôn mặt hoa lê đái vũ lên nhìn Linh, có chút ngơ ngác :
-Về đâu?
-Hả, cậu hỏi gì lạ vậy, đương nhiên là về nhà trọ rồi?
Mặt Thiên bỗng ỉu xìu như cọng bún thiu:
-Không... Mình cũng đi lạc nốt rồi
-Cái gì?? -Phong và Linh đồng loạt hét lên -Sao cậu cũng lạc nữa???
-Thực ra là mình đi cùng Thần, nhưng lúc đó nghe thấy tiếng động của hai người nên tự ý tách ra luôn...
-"..."
-Cậu mang nước không? Mang điện thoại không? -Phong trợn mắt
Thiên lắc đầu nguầy nguậy :
-Không mang, la bàn và nước với mấy túi đồ ăn liền tôi đưa Thần xách hết rồi
"Binh"
-Á uii- Thiên xoa xoa đầu- tự dưng đánh tôi là sao?
-Không đánh thì không chịu được- Thần đứng chống tay, khuôn mặt có vẻ bực bội
-Thầnnnnn
Giờ không chỉ Thiên, đến Phong cũng cài chế độ mắt trái tim nhìn Thần, à không, phải là nhìn chiếc túi màu hường phấn hình gà con mà Thần đang xách trên tay mới đúng :v. Nhanh như cắt, Phong và Linh không ai bảo ai, một người giữ tay Thần, một người giằng chiếc túi một cách chuyên nghiệp.
Thần lau nước mắt :
-Mấy người thấy tôi trở về không mừng thì thôi, lại chỉ chăm chăm vào đống đồ ăn, không thèm liếc tôi một cái là sao?
Thiên đang đứng khâm phục tài nghệ cướp giật siêu ăn ý của Phong và Linh, thầm nhủ hai người này lớn lên cùng nhau đi trộm cắp chắc sẽ nổi tiếng trong làng trộm cướp...
Cô bé như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay sang Thần lo lắng, hết lật rồi giở, dường như không thấy một vết xước nhỏ nào mới cảm thấy yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức mong manh[Ngưng]
Novela JuvenilCâu chuyện bắt đầu từ một cô gái có khả năng vượt thời gian,tuy vậy mỗi lần sử dụng năng lực đó,cô sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất với mình.Đó chính là mảnh kí ức với người mà mình thương yêu nhất... Chỉ là mộ...