Chương 1

1.2K 38 0
                                    


Chapter 1: Đôi khi buông tay, cũng chỉ nhẹ nhàng như một câu nói.

"Yêu - không phải là sự ràng buộc về thể xác, mà còn là sự giao thoa về tâm hồn, hơn cả là trái tim chung một nhịp đập. Em không muốn buông tay, nhưng em hiểu lúc nào cần buông tay..."​Ran Mori.​

***

Ran nhẹ bước trên con đường rộng lớn với những gương mặt xa lạ. Cô đã ở nơi đất khách quê người này hơn ba năm, mà vẫn không sao thích ứng được với khí hậu lạ lùng và tính cách cởi mở của con người nơi đây.

Bầu trời, nhuộm một màu nâu ảm đạm. Cây cối, trông xanh và tươi mới hơn khi được cơn mưa chợt đến rửa trôi bụi bẩn. Ran cầm trên tay một chiếc ô trong suốt, đi trong dòng người tấp nập.

Bất chợt, một ai đó va vào Ran, khiến cây ô rơi xuống đất. Những tiếng la thất thanh vang lên:

- Cướp! Cướp đường! Làm ơn!

Ran nắm chặt bàn tay định đuổi theo và ra đòn Karate, nhưng rồi, cô lại thả lỏng nắm đấm. Sống trên đời 21 năm, cô cũng đã hiểu thế nào là lòng tốt, thế nào là chính nghĩa. Không phải cứ xông vào giải nguy là ta sẽ giải quyết được vấn đề. Đôi khi, người kêu cứu sẽ là người làm ra chuyện xấu. Kei đã dạy cô như thế.

Ran cúi xuống nhặt chiếc ô, nó đã bị bẩn, nhuộm một màu nâu của đất. Cô tự nhiên cảm thấy, những giọt mưa vương trên mặt thật lạnh, thật dát.

Mưa...

Ngày một nặng hạt!

Cũng giống như một ngày ba năm trước, một ngày cũng mưa như thế.

Flashback

- Cô thật sự muốn đến đó sao? - Vermouth hỏi cô. Có vẻ như bà ta không thể ngờ được, Ran lại đứng đằng sau nghe bà ta nói chuyện như vậy. Vermouth cũng thật quá bất cẩn, tại sao bà không chú ý có người đang đứng đằng sau lưng bà chứ! Chắc hẳn Ran đã nghe thấy và hiểu được mọi vấn đề về Viên Đạn bạc và Serry.

- Tôi cầu xin bà, hãy cho tôi đến đó! Tôi cầu xin bà! - Ran khóc, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt hiền lành. Cô bám lấy tay áo Vermuoth, bà ta là thứ duy nhất có thể đưa cô đến đấy, đến nơi có Conan, hay là Shinichi của cô.

Vermouth bối dối, lần đầu tiên bà biểu lộ cảm xúc như thế. Bà vốn tự tin và chẳng phải đắn đo cho một suy nghĩ nào cả.

- Nhưng Cool Guy đã muốn gạt cô ra khỏi trận chiến này để bảo vệ cô.

Ran siết nhẹ tay, khiến móng tay đâm vào da thịt Vermouth. Cậu ấy - người mà cô tin tưởng nhất, lại muốn gạt cô ra khỏi trận chiến của cậu sao? Thật lố bịch! Thật không thể tin được! Nhưng đó lại là sự thật. Shinichi đã lừa dối lòng tin của cô, bằng cái cách mà cô ghét nhất, diễn kịch và giả dối.

- Xin bà! - Ran thì thầm.

.
.
.

Trời mưa một lúc một to, nhưng Ran không nghe thấy tiếng mưa. Cô đang ngồi trên chiếc mô tô của Vermouth, và bà ta thì có vẻ rất thích tốc độ, tiếng gào rú của xe mô tô, lấn an tiếng mưa bên ngoài.

[Fanfic Detective Conan] Vòng quay số phận [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ