Ngoại truyện

843 26 5
                                    


Ngoại truyện: Anh vẫn chờ em, Thiên Thần của anh!​

Nhật kí của Ran Mori.

Gửi Shinichi,

Mọi thứ đều ổn, Shinichi ạ!

Em đang có một gia đình thật sự, có bố mẹ và họ thực sự yêu thương nhau, không có sự cãi lộn hay to tiếng. Có lẽ vì em.

Rei và Ruichi đã trở lại Mỹ. Ruichi có vẻ sợ em, vì thời gian qua em đã cư xử rất lạ và khó gần bởi vì cú sock đó. Nhưng mọi chuyện đều ổn rồi, Ruichi đã ôm chầm lấy em trước khi máy bay cất cánh chỉ 10 phút. Em hiểu nó dành cho em rất nhiều tình cảm, và em thề có Chúa, em cũng vậy. Shinichi, em cũng ổn, anh đừng lo. Em vẫn sống tốt, vẫn làm việc tốt, vẫn ăn nhiều và đang dần béo, nhưng em không cảm nhận được hơi ấm nữa, vì không có anh. Em đã hiểu vì sao ở Mỹ ba năm, em không chết dần chết mòn, bởi vì dù không có anh bên cạnh, em vẫn biết, anh luôn tồn tại trên cõi đời này. Kể cả khi anh sống trong lốt Conan cũng vậy, em vẫn biết có anh trên cõi đời này. Sống và ở đâu đó, sẽ nghĩ về em.

Haiitori và Kazuha vẫn thường cãi vã như vậy, nhưng họ cũng đã có một gia đình hạnh phúc và Kazuha đang mang thai một đứa trẻ gần 3 tháng. Em mừng cho họ.

Shiho cũng có cuộc sống ổn định rồi. Cô ấy vừa nhận được giải thưởng về một loại thuốc khiến sức khỏe con người tốt hơn và kéo dài tuổi thọ của con người thêm vài ba năm. Em thật sự ngưỡng mộ cô ấy, vì chỉ tám tháng ở trong phòng thí nghiệm, cô ấy đã tạo ra một thành tựu để đời như vậy. Cô ấy cũng đang tìm hiểu một anh chàng gốc Pháp định cư tại Nhật. Em cá rằng họ sẽ tiến tới mau thôi, bởi vì họ rất đẹp đôi.

Shinichi,

Anh ra đi là tổn thất của cả nước Nhật.

Những người thương yêu anh đã trầm cảm một thời gian, nhưng giờ ai nấy đều nguôi ngoai cả rồi.

Bố mẹ anh vẫn sống ở Nhật. Họ dự định sẽ sinh thêm một bé trai. Em ủng hộ vì quyết định đó.

Em mong, tất cả đều hạnh phúc.

Như vậy, em mới không nuối tiếc.

Shinichi, ba ngày nữa sẽ tròn một năm ngày định mệnh đó.

Em nhận ra mình chẳng thể nào cười thật tươi nếu không có anh.

Em cảm thấy mình đang tồn tại, chứ không phải đang sống nữa.

Em sẽ không để anh chờ lâu đâu.

Shinichi, tạm biệt. Mẹ em đang gọi em.

.

.

.

Ran bước xuống phòng, đôi mắt cô đỏ và ướt. Có lẽ cô vừa khóc. Mẹ Ran xoa đầu cô như một đứa trẻ, ôm cô vào lòng, để khắc trọn thân hình của cô con gái bé bỏng vào lòng. Như quyết định điều gì đó, bà chỉ nói:

- Ran, con hãy làm điều gì con muốn. Đừng tự gây áp lực cho mình quá.

Ran sững người, rồi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay mẹ.

[Fanfic Detective Conan] Vòng quay số phận [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ