Chapter 6: Từ bỏ."Phải chăng... những con người hoàn thiện luôn không thể đến được với nhau, bởi vì ... Chúa ghen tị với chúng?"
Mori Kogoro
Trời đã tối hẳn. Không gian trong nhà ấm cúng với đèn đóm sáng trưng khác hẳn với cái không gian tối như mực ngoài trời, nhưng nó lại làm Ran cảm thấy nặng nề. Ruichi đã vào phòng ngủ từ lâu, cô và Rei ngồi thẳng lưng đối diện với bố mẹ cô đang nghiêm khắc ngồi trên ghế sô pha. Ran biết, ngày hôm nay sẽ không được yên rồi, đưa tay lên lau vội một giọt mồ hôi trên má, cô giật mình bởi mẹ cô đập mạnh tay xuống bàn.
- Con coi bố mẹ là người ngoài đúng không? Cái gì cũng giấu, cái gì bố mẹ cũng không được biết.
Ran không biết từ bao giờ mà mẹ cô lại dữ dằn như vậy. Mẹ cô được mệnh danh là nữ Luật sư có tiếng nói sắc như lưỡi dao nhưng lại chẳng bao giờ to tiếng nói cô. Cô bỗng cảm thấy bản thân mình không hiểu mẹ một chút nào cả. Cảm thấy mình là một đứa con gái bất hiếu. Cố gắng cúi đầu thật thấp, để mọi biểu cảm trên khuôn mặt không bị ai thu lại.
Rei ngồi bên cô vốn lặng lẽ nghe cũng động đậy tay, anh ngẩng mặt lên, nhìn bố mẹ cô bằng ánh mắt kiên quyết. Ran bỗng cảm thấy sợ hãi, cô quen với một Rei luôn mỉm cười bỡn cợt, ánh mắt tràn ngập sự đùa giỡn. Anh nghiêm khắc như vậy làm cô thấy sợ hãi.
- Cháu và Ran...
Cô bám lấy tay anh. Cô sợ anh sẽ nói cái gì đó khiến mọi chuyện không thể cứu vãn. Nhưng mẹ cô lại nhìn cô đe dọa, cô đành buông tay.
- Cháu muốn được kết hôn với cô ấy.
Đầu óc Ran trống rỗng. Không phải cô đã nói với anh rằng không thể được sao? Dù bản thân cô không còn đường lui, cô cũng không muốn lấy anh ra làm hình nhân thế mạng. Cô làm sao lại để anh chịu nỗi đau và chôn vùi bản thân mình trong một cái gia đình không có tình yêu được. Mẹ cô nhìn Ran trầm ngâm, cô cảm giác như cái nhìn đó có thể nhìn xuyên thấu những suy nghĩ mà cô giam giữ tận đáy lòng.
- Con có thể suy nghĩ về chuyện đó, Ran. Còn bây giờ, mẹ muốn nói chuyện với con.
Ran chậm chạp đi theo mẹ vào căn phòng nhỏ vốn trước đây là của cô. Cô khẽ ngạc nhiên, căn phòng vẫn như vậy, với màu hồng nhạt cô thích đã được sơn lại, bàn học, giường ngủ, giá sách mọi thứ vẫn y nguyên. Cô cảm thấy mắt cay cay, thứ gì đó ấm nóng chảy ra. Cô bước đến bên mẹ, dựa cả cơ thể vào lưng mẹ, nước mắt trào ra càng nhiều. Cô nhận ra rằng, mình nhớ hơi ấm từ người mẹ nhiều đến thế, cô thầm ước được trở về thời thơ ấu, nhảy vào mẹ để mẹ bế lên dỗ dành, ngây thơ ôm lấy Shinichi quay vòng vòng, không vướng bận, không biết đau lòng, cả hai đơn giản chỉ chơi cùng nhau, dựa nào nhau và sưởi ấm trái tim non nớt để không còn cô đơn. Mọi thứ đã từng đẹp như thế. Đẹp và chân thực, nhưng nó đã đi qua, và chỉ là quá khứ.
- Tại sao con lại như thế với Shinichi?
Ran mở miệng, nhưng lại phát hiện không phát ra tiếng nào. Mẹ cô quay lại, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, tham lam vùi mình vào mẹ, để cảm nhận sự ôn nhu mà đã quá lâu cô không còn được này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Detective Conan] Vòng quay số phận [Full]
RomanceShort fic Vòng Quay Số Phận Author: Ngọc Mai. Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về bác G.A. Tác phẩm viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận. Rating: K+ Category: Tình cảm. Status: On-going. Summary: "Thứ có thể chia cắt được tình cảm của chúng ta, kh...