Chương 7 [Hoàn]

833 27 3
                                    

Chap 7: Cùng đi đến cuối con đường.

Một ngày giữa đông, cái lạnh như muốn đông cứng cơ thể bất cứ một ai, nhưng Ran lại không cảm nhận được nó, ngón tay cô cứng đờ, không thể cử động, nhưng lại không thấy lạnh. Ran khoác chiếc chăn lên người, đứng bên cạnh cửa sổ, lặng ngắm đường phố Tokyo vào sáng. Bình thản, đông đúc, nhẹ nhàng - đó là những gì cô cảm nhận được từ khung cảnh nơi đây. Lòng cô cũng bình yên như vậy, cô đã suy nghĩ rất kĩ, thứ tình cảm rối rắm trong trái tim cô, tình cảnh của cả bốn người, trong cái guồng quay của số phận này. Có những thứ, dù luyến tiếc, nhưng nó cũng đã thay đổi theo thời gian rồi. Quay lại, hay trở về, là điều không thể.

Ran khoác chiếc áo dày lên người, chần chừ đi ra cửa nhà, rồi nhìn lên bầu trời xanh, như tự tiếp cho mình chút niềm tin yếu ớt.

Beika Cafe, là một quán cafe nhỏ nhưng ấm áp trên đường phố Beika. Nó rất nổi tiếng, vì chủ quán mở ra để những vị khách nghỉ lại trên hành trình dài của mình, bằng một cái giá rẻ. Ran chùn bước khi nhìn thấy Shinichi trong quán qua tấm cửa kính trong suốt. Một chút đau lòng len lỏi trong cô, cô muốn quay đầu lại, chạy về nhà, và mãi mãi không gặp lại anh như thế, nhưng cô lại không cho phép mình ích kỉ. Cô không thể vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến hai người khác. Họ xứng đáng được hạnh phúc. Shinichi có vẻ vui lắm, khuôn mặt anh bừng sáng, râu ria đã được cạo sạch, mái tóc cũng được chải chuốt kĩ hơn. Shinichi của hôm nay, thật khác với Shinichi của những ngày trước.

Ran hít một hơi thật sâu, để lá phổi tràn đầy không khí. Cô bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Shinichi nở nụ cười tươi, nhìn cô:

- Ran, cậu muốn uống gì?

- Không cần đâu, Kudo. Chúng ta hãy nói cho rõ ràng.

Bàn tay Shinichi đưa lên trước mặt Ran, đầy ngại ngùng mà hạ xuống. Trong đôi mắt xanh dương thoáng chút u sầu. Ran không hiểu có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng một giây sau đó, Shinichi mỉm cười, như chưa hề có chút đau buồn nào. Anh hỏi:

- Vậy, cậu muốn giải thích chuyện gì đây?

Ran nhắm đôi mắt lại, để những giọt nước mắt không rơi ra. Cố gắng nhớ lại cô gái mang tên Haibara, cô cố gắng để giọng mình thật lạnh lùng:

- Cậu vẫn biết diễn kịch như thế nhỉ? Cậu có hay cười tớ khi tớ ngốc nghếch tin cậu không?

Shinichi cứng đờ người trước câu nói của Ran.

- Hóa ra cậu đã biết rồi. Nhưng tớ có lí do của riêng mình.

- Được rồi! - Ran chắn ngang câu nói của Shinichi - Vậy cậu giải thích sao về chuyện, đó là chuyện của riêng cậu, lại lôi một cô gái không liên quan gì đến cậu như tôi vào?

- Ran, cậu không có liên quan gì đến tớ sao?

Shinichi nói, khuôn mặt anh tối sầm. Cơ thể anh run run, Ran có thể nghĩ rằng, anh sẽ mất bình tĩnh và bóp lấy mọi thứ anh cầm được. Shinichi, chưa bao giờ suy sụp như vậy cả. Hoặc, cô chẳng biết gì về anh.

- Shinichi, tôi yêu cậu, cậu cũng biết điều đó. - Ran nói, một giọt nước mắt lăn trên má, xuống cằm, rồi nhanh chóng cạn khô - Vậy nếu cậu yêu một cô gái khác, cũng phải nói ra để tôi không ảo tưởng chứ?

[Fanfic Detective Conan] Vòng quay số phận [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ