Chương 3

634 31 0
                                    

Chapter 3: Tình yêu là trò chơi đuổi bắt trốn tìm."Người ta nói, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Em có nên mỉm cười, khi mà em muốn buông tay anh, anh lại tìm kiếm em khắp nẻo?"


Ran Mori.
.
.
.


Ran xin được công việc tại một bệnh viện thành phố, cũng dễ dàng, bởi cô tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Cô vẫn chưa quen với múi giờ nơi đây, vì thế, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, lặng ngắm những con người tất bật đi lại trong bộ áo blue trắng qua tấm kính trong suốt, cô bỗng cảm thấy yên bình lạ thường. Từ bé cô đã ấp ủ giấc mơ cứu người, và hơn cả, cô sẽ trở thành Watson của Shinichi. Lớn lên rồi, khi không còn được ở bên anh, cô vẫn không thể nào ngừng ao ước.

Lại nhắc đến Shinichi, cô cảm thấy buồn bã. Từ hôm cô trở về gặp anh ở sân bay, cô không còn được gặp lại anh nữa. Ran cảm thấy một chút may mắn vì điều đó, nhưng lại cảm thấy lòng mình thoáng trống rỗng. Tại sao cô có thể mâu thuẫn đến như thế. Làm đau mình, rồi lại làm đau người khác. Từ bé, cô vẫn luôn như vậy. Mở file tài liệu bệnh án của bệnh nhân mà cô đã hoàn thành từ nhiều phút trước, cô nhìn thật chăm chú, như thể một cách để cô quên đi những kí ức liên miên.

Tiếng ồn ào ngoài cửa, cô nghe thấy ai đó gọi "Kudo" khe khẽ và cả những tiếng khen ngợi. Cô giật mình ngẩng đầu lên, Shinichi đang đứng lặng trước cửa phòng, đôi mắt xanh đẹp của anh ánh lên vài tia đau đớn.

Ran đón lại cái nhìn của anh, rồi thở phù cho biểu cảm của mình trở lại bình tĩnh, chậm dãi ra mở cửa phòng, mỉm cười nhìn Shinichi:

- Shinichi, cậu có chuyện gì mà đến đây vậy? Cảm thấy không khỏe sao? - Nói rồi, cô quay ra nhìn những bác sĩ đang tò mò đứng ngoài cửa - Chỉ là một người bạn từ lâu thôi! Mọi người tiếp tục làm việc đi.

Shinichi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh thấy mình hô hấp ngừng trệ trong giây lát, nhưng lại đau đớn khôn cùng. Ran - người con gái anh yêu nói rằng - anh chỉ là một người bạn. Trong khi mà anh đã biết tình cảm của cô ấy đối với anh, khi anh sống trong lốt Conan.

Các bác sĩ tò mò đã đi từ lúc nào, mà anh vẫn đứng im như phỗng, nhìn cô gái trước mặt hoảng hốt. Anh khẽ bật cười, không biết từ khi nào mà anh đã làm cô ấy sợ đến như vậy.

Shinichi kéo Ran vào lòng, ôm chặt như muốn hòa nhập thân thể của cô và của anh làm một. Những cảm xúc lâu nay, những nhớ nhung ba năm, à không hai mươi năm qua, anh dồn hết vào cái ôm này. Mãnh liệt và dữ dội, nhưng lại đầy yêu chiều và dịu dàng. Anh luôn miệng nỉ non vào tai cô:

- Ran ... Ran...

Ran cảm giác đầu óc quay cuồng khi mà Shinichi nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của anh. Trái tim đập nhanh đến nỗi cô sợ trong một thời khắc nhỏ nhoi nào đó, anh nghe thấy nó.

Ran chưa bao giờ thấy một Shinichi như vậy, mất bình tĩnh, mất ý chí và chỉ cảm nhận được sự đau thương từ anh. Cô đã từng chắc chắn mình rất hiểu anh, nhưng có lẽ bây giờ sự chắc chắn đó cũng đã thuyên giảm nhiều phần. Cô đau lòng vì điều đó. Shinichi của cô, sẽ không vì việc riêng mà làm ảnh hưởng công việc chung, anh sẽ không tìm đến cô khi biết cô đang trong thời gian làm việc như vậy.

[Fanfic Detective Conan] Vòng quay số phận [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ