Chương 5

555 23 0
                                    


Chapter 5: Ích kỉ

"Anh... thủy chung chỉ có em"

Kudo Shinichi​

"Nếu biết chờ đợi, phải chăng cậu ấy sẽ hiểu lòng mình?" - Trong đầu Haibara cứ tua đi tua lại câu hỏi đó, nhưng lại không thể tìm ra lời giải đáp. Cô sợ rằng bản thân sẽ vì những lời nói của Ran - mà lung lay ý chí của chính bản thân mình. Cô đã nghĩ rằng, cô sẽ giữ mãi mối tình thầm lặng này trong tim, rồi tác thành cho họ, thanh thản quay lại cuộc sống của mình, sẽ bình yên trôi đi. Nhưng mọi chuyện lại rối tung lên, Ran bỗng chốc lại từ bỏ Shinichi, còn nói rằng, Shinichi yêu cô... Yêu cô sao? Haibara bật cười, ngước lên nhìn bầu trời phủ một màu xanh nhạt sau khi con mưa nhỏ vừa qua. Cơn mưa tuy nhỏ, nhưng lại có thể rửa trôi mọi thứ, làm tươi mọi vật. Cơn mưa có qua đi, vẫn để lại những dư âm để ai cũng có thể nhận ra rằng, đã từng có một cơn mưa hiện diện nơi đây. Shinichi có thế không, nếu cậu ấy từ bỏ Ran và đến với cô, thì cậu ấy có nghĩ đến Ran nhiều nữa không? Nếu cậu ấy có thể dành một phần trái tim mình cho cô, thì dù cậu ấy có đặt Ran trong một góc khuất nào đó trong trái tim, cô vẫn nguyện chấp nhận. Haibara cười tự giễu bản thân.

Con người dù có hoàn hảo đến đâu, thì họ vẫn khao khát hạnh phúc cho bản thân, và ích kỉ với mọi thứ mình có.

Haibara, cô có quyền ước mơ và cố gắng để thực hiện ước mơ, khi mà cô cảm thấy mình có thể.

Haibara mở to đôi mắt, khi ngôi biệt thự trước mặt mở to cửa. Cô sợ hãi chạy vào trong, Shinichi đang say, cậu ấy sẽ không làm sao chứ. Cô mở tung cánh cửa nhà vệ sinh, phòng thư viện một cách vội vã. Khi nhìn thấy cái bóng nằm trên ghế sô pha, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ bước đến, nhìn Shinichi với ánh mắt đau lòng. Shinichi trên tay cầm những tấm ảnh cậu và Ran chụp từ hồi bé tí. Cô mỉm cười buồn. Nếu cô có thể xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy trước Ran, cô sẽ có cơ hội không?

Shinichi bỗng nắm chặt tay cô, đôi mắt vốn tràn đầy kiên quyết nay mơ hồ phủ một lớp sương nhẹ, trông nó buồn và cô độc khiến Haibara đau lòng. Cô cảm giác trong mắt mình có gì đó ướt ướt. Hít một hơi để những giọt nước mắt ấm không rơi ra. Bỗng nhiên, Shinichi ôm cô vào lòng:

- Ran! Ran!

Haibara nhắm mắt, những giọt nước mắt cố gắng ngăn lúc nãy trào ra. Cô đẩy mạnh Shinichi ra khiến cậu sững người, rồi như nhận ra điều gì đó, Shinichi nói:

- Xin lỗi, Haibara...

Haibara đứng dậy để kiềm chế cảm xúc của bản thân, rồi cô nhẹ nhàng nói:

- Kudo, Ran có gia đình rồi. Có một gia đình rất đẹp.

Shinichi im lặng rất lâu. Cậu đã cố gắng uống thật nhiều cái chất lỏng cay cay mà bản thân chưa bao giờ đụng vào đó để gắng quên đi, nhưng cậu không sao quên được. Càng uống, cậu càng nhớ Ran, nhớ đến nỗi trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu còn gặp Ran trong mơ, cái ngày cậu và Ran đi chơi Tropical Land, cậu không hề bị lũ áo đen cho uống một loại thuốc đó, cậu sẽ vẫn vui vẻ ở bên Ran, rồi tỏ tình với cô ấy. Nhưng khi cô ấy đưa tay đụng đến chiếc nhẫn, cô ấy lại vội vàng quay lưng chạy đi, khiến cậu không thể nắm bắt. Cậu hận bản thân mình cực điểm, càng ghét Ran nhiều, tại sao cô ấy không nói cho cậu lí do cô ấy trở nên như vậy chứ? Tại sao không một lời đã đến với người khác. Cô ấy không biết đau lòng sao? Cô ấy có cảm giác trái tim muốn nổ tung như cậu không?

[Fanfic Detective Conan] Vòng quay số phận [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ