Chương 4

588 24 0
                                    


Chapter 4: Quay đều... quay đều...

Ran ôm Ruichi vào lòng dỗ dành. Thằng bé có vẻ sợ hãi, khi mà nó phải ở nhà cả ngày với những người chưa từng quen biết. Ruichi khóc thảm thiết khiến Ran rất đau lòng. Cô định hủy bỏ cuộc hẹn với Haibara, nhưng lòng lại tò mò lạ lùng. Cô muốn biết mọi chuyện về Shinichi - qua cái nhìn của cô gái mái tóc nâu đỏ ấy.

Ranbkhông biết kể từ bao giờ, mà cô cảm thấy không thể thân thiết với cô gái đó được nữa. Cô không coi Haibara là tình địch, cũng không ghét bỏ cô ấy, chỉ là không thể có cảm tình như trước đây. Phải chăng, lớn lên làm con người khác biệt.

Ran không để ý bà Eri đang nhìn cô chăm chú. Bỗng nhiên bà lên tiếng nói:

- Ruichi, thật sự là con của con sao?

Ran ngước lên nhìn mẹ. Cô không biết biểu cảm trên khuôn mặt mẹ cô như thế nào, nhưng nó lại làm cô bật cười:

- Đương nhiên rồi mẹ.

- Vậy...- Bà Eri lưỡng lự, nhưng rồi cũng hỏi câu hỏi thắc mắc lâu nay - Bố đứa bé?

- Con không biết! - Ran cười cười. Cô liếc mắt xem giờ ở điện thoại đang cầm trên tay, rồi cúi xuống nhìn đôi mắt xanh thật trong của Yuichi - Con ở nhà với bà ngoại ngoan nha, tối bố sẽ đến thăm con!

Ran chạy ra khỏi nhà, trong khi bà Eri vẫn đang ngạc nhiên về câu trả lời "Con không biết!" của Ran. Bà phản ứng lại, nhưng Ran đã chạy đi mất.

Những suy nghĩ về Yuichi và Ran chạy vòng vòng trong đầu bà. Bà thực sự đã từng nghĩ rằng đó là con trai của Shinichi khi nhìn thấy nó - bởi đôi mắt xanh đẹp đẽ kia thật giống. Nhưng bà lại vội phủ nhận ngay. Có phải trên đất khách quê người, Ran đã bị một thằng cha nào đó lợi dụng và hãm hại không? Bà Eri giật mình về suy nghĩ tiêu cực đó.

Con người thật lạ! Cứ cho suy nghĩ của mình bay thật cao, rồi lại tự lo lắng và sợ hãi. Rất nhiều khi, thực tế lại không giống như tưởng tượng. Chi bằng cứ vô từ mỉm cười rồi từ từ đón nhận những điều xấu sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc có thể nó sẽ không xảy ra.

.
.
.

Ran bước đến gần nhà hàng Beika Center, cô nhìn thấy một cô gái đang lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, mái tóc ngắn nâu đỏ bay nhẹ theo gió, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ, cùng với thái độ điềm tĩnh lạ thường. Ran cười khi cô nhận ra mình cảm thấy có chút ghen tị với cô gái đó. Cô chậm dãi bước vào, với một nụ cười xinh đẹp thường trực trên môi.

Rei đã dạy cô, con gái sẽ chẳng còn gì, nếu thiếu một nụ cười.

Haibara vẫn cứ lơ đãng nhìn trời, nhìn mây, nhưng thực sự trái tim cô đang run run với từng bước chân của Ran. Cô đã nhìn thấy cô gái đó từ lâu, nhưng cô vẫn cứ tỏ ra dửng dưng. Người ta nói cô tài giỏi, nói cô là một thiên tài, nhưng cô lại cảm giác mình thật nhỏ bé so với cô gái này. Ran chẳng có gì có thể so sánh với cô, nhưng cô lại không dám đối diện với cô gái này. Cô cảm thấy rất tự ti khi ở cạnh, cô cảm thấy ghen tị. Mặc dù rất ghét nhưng cô phải công nhận điều đó. Đừng đùa, cá mập mà phải sợ cá heo sao? Haibara bật cười chế giễu, trong khi Ran đã đi đến và ngồi xuống ghế. Vẫn nụ cười tươi trên môi, Ran nói:

[Fanfic Detective Conan] Vòng quay số phận [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ