Shot 3 - END

481 34 22
                                    

Dạo gần đây tôi phải đóng phim và quay quảng cáo liên tục, công việc bận đến tối mắt tối mũi, ngày tôi chỉ có khoảng một tiếng đến thăm nó. Mỗi ngày nó đều nhe răng cười khi tôi đến thăm, hoàn tòan tôi không nghe được một lời than thở nào. Hôm đó tôi quay đến gần nửa đêm mới xong, liền tranh thủ đến ở cạnh thằng bé, dù biết nó đã ngủ chẳng thể nói chuyện cùng mình.

Kéo cửa phòng ra, thằng bé đây rồi, lòng dạ tôi chợt cảm thấy yên bình đến lạ. Cảm ơn cậu, đã cho tôi một chút tình thương, một chút lòng tin và cả một chỗ dựa giữa cuộc sống đầy bon chen này. Đúng, là chỗ dựa có thời hạn ! Tôi cười buồn, khẽ ngồi xuống, tay nắm lấy tay nó, việc này đang dần thành thói quen, vì tay tôi rất ấm ngược lại tay thằng bé rất lạnh, tôi hay đùa rằng mình đang sưởi ấm cho nó ~ JungKook, cậu thể để tôi cả đời sưởi ấm?

Nghĩ một hồi, tôi mệt mỏi thiếp đi.

--------------------------------------

Hôm đó tôi đang trong bệnh viện như thường lệ, bỗng dưng thằng bé tay ôm bụng,nhăn nhó mà kêu đau. Tôi vội vã chạy kêu bác sĩ...

JungKook à, ngày đó cuối cùng cũng đến rồi...sao nhanh quá vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị...

- Thành thật xin lỗi, cậu ta vừa qua đời. - câu nói như mũi dao nhắm ngay tim tôi mà cắm vào, tôi đau !

Tôi đờ đẫn đến bên thằng bé, như một thói quen tôi gói trọn tay thằng bé vào tay mình. Tay nó vẫn rất lạnh, bây giờ còn lạnh hơn cả thế. Tôi không đủ can đảm nhìn vào khuôn mặt kia, tôi thật không đủ can đảm ! Ngồi một lúc lâu, tôi bị tiếng đẩy cửa làm quay đầu lại nhìn.

- Jimin - giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- Mẹ.?! - là người phụ nữ nuôi nấng tôi ở cô nhi viện... Thời gian trôi qua, vẫn là người đó, nhưng mặt đã sớm xuất hiện nhiều nếp nhăn, lưng cũng cong đi và giọng nói cũng run run thiếu rõ ràng hẳn. Tôi hẳn đã quá tội lỗi, một lần cũng chưa từng nghĩ đến người cưu mang mình ... Khốn nạn !

- Ừ, là ta.

- Sao mẹ lại biết...

- JungKook có gọi cho ta, ta vừa đến thăm thằng bé vài hôm trước, không ngờ nó ra đi sớm đến vậy.

- ...

- Đây là thứ nó nhờ ta trao cho con. - bà chìa cái hộp màu hồng cho tôi, tôi máy móc nhận lấy.

- Đừng đau lòng nữa. - bà xoa đầu tôi, nước mắt tôi chực rơi ra, tôi sợ lắm, hãy nói chỉ là mơ, làm ơn !

-------------------------------------

Tôi về nhà mở hộp ra xem, ở trong có một đĩa CD và một cái hộp nhỏ hơn. Tôi lấy CD nhét vào đầu máy, ngay tức thì thằng bé xuất hiện, ánh mắt tôi thoáng chấn động.

"- Àn nhonnnn. Park Jimin à, em bị bệnh rất nặng, em biết sẽ không thể nào qua khỏi, nên em chuẩn bị cái này cho anh, nhỡ em có mất đột ngột thì cũng coi như kịp chia tay ha. Khụ...khụ..khụ..." - em đang cười nói bỗng dưng cơn ho kéo đến, rất nhanh em né khỏi màn hình, JungKook à, em rất thích một mình mà cam chịu?

"- Thấy chưa, chắc em yếu lắm rồi *mặt dỗi*. Đã là gần cuối năm rồi, dạo này công việc anh chắc bận lắm, anh đến thăm em không được nhiều như trước nữa, trong này một mình buồn lắm... Khụ ..."

[Three Shot] [JiKook] [Hẹn em kiếp sau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ