Chap 34

1.1K 65 1
                                    

Sau khi ăn xong, y và bà Kim sửa soạn đi trung tâm thương mại để sắm đồ cho baby của y bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai anh em họ, đúng là số bị bơ mà.
~ Ở phòng khách ~
Hắn đang xem tivi còn cậu thì đang chăm chú nhìn vào điện thoại rồi bỗng dưng * tin tin * là tin nhắn của cậu và người gửi không khác đó là anh.
- ' Anh đang ở trước cửa nhà em nè, em ra ngoài đi anh có chuyện cần nói '
Sau khi nhận được tin nhắn từ anh, không chần chừ gì nữa cậu lên phòng thay đồ thiệt lẹ để mong được gặp anh, bước xuống dưới nhà định đi thì hắn hỏi :
- " Em đi đâu vậy? "
- " Em đi với anh Jungkook, chút em sẽ về liền " - nói rồi cậu bước ra ngoài bây giờ chỉ còn mình hắn ở mà, bây giờ chỉ còn hắn bị bơ
~ Trước cửa nhà ~
- " Kook, anh kêu em ra đây có chu không? "
- " Ngày mai là anh phải về Hàn rồi, nên anh muốn thời gian này dành hết cho em đấy mà "
- " Sao chứ, ngày mai là anh đi sao? "
- " Ừm là ngày mai "
- " Anh đúng là đáng ghét mà đến cũng đến đột ngột mà về anh cũng về đột ngột là sao, em ghét anh " - cậu vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực anh và đôi mắt đã có một tầng nước mắt rồi.
- " Bảo bối à, anh thực sự xin lỗi mà chỉ tại vì lý cho công việc nên anh mới đi thôi chứ thật ra anh cũng muốn ở bên em lắm chứ " - thấy cậu giận dỗi và sắp khóc anh liền gạt tay cậu ra mà ôm cậu vào lòng cằm anh gác lên đầu cậu còn tay kia xoa xoa tóc cậu mà ôn nhu nói.
- " Nếu anh không có ở đây thì em chán chết đi được sẽ không có ai chơi với em nữa " - cậu cũng anh mà dụa mặt vào ngực anh nói
- " Nếu như vậy em có thể cùn anh qua bên đó " - anh buông cậu ra nói.
- " Được không? "
- " Được, nhừn nếu ba mẹ em cho phép "
- " Ba mẹ em còn chưa biết anh đang ở đây nữa mà nếu như mà họ biết anh ở đây thì họ sẽ không cho em quen anh nữa đâu "
- " Vậy thì tối nay anh sẽ qua nhà em nói hết mọi chuyện và năn nỉ ba mẹ em cho anh có chết anh cũng sẽ đưa em theo anh cho bằng được "
- ".......... " - anh nói vậy là đã làm hết quyết tâm mình rồi nên cậu không nói gì mà nhìn anh
- " Thôi chúng ta đi chơi đi, hôm nay chúng ta phải đi hết cái thành phố này mới được " - anh đi tới chiếc xe và mở cửa mời cậu vào sau đó cả hai cùng đi chơi khắp thành phố này luôn đi khôn sót một chỗ nào.
Trong lúc đi cậu hỏi anh :
- " Anh à, cái chuyện của cô ta thì sao? "
- " Em yên tâm đi anh và cô ta chả là gì cả, cô ta chỉ là lừa em thôi "
- " Vậy đứa bé đó? "
- " Là của người khác "
- " Vậy sao, nhưng em sợ cô ta .... "
- " Em đừng lo gì hết cô ta không dám làm gì em đâu, mà bây giờ là thời gian của chúng ta nên em đừng có nói chuyện này nữa "
- " Ừm "
~ 7pm ~
Bà Kim và y đi trung tâm thương mại sau đó đi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của y và cuối cùng là đi ăn uống la cà khắp phố và về tới nhà cũng đã 7 giờ tối.
- " Con làm gì mà cứ dòm ra ngoài cửa vậy? " - ông Kim đang xem tivi thì nãy giờ mới để ý là cái thằng con trai nãy giờ cứ dòm ra cửa không rời mắt một chút.
- " Con đang chờ một người, ba cứ coi tivi đi đừng để ý tới con "
- " Hừm, nhưng mà mẹ con đi đâu rồi? "
- " Mẹ đã đem vợ yêu dấu của con đã đi chơi rồi "
- " Ờ là mẹ đi chơi với con, mà khoan có cái gì đó không đúng thì phải? "
- " Không đúng chỗ nào hả ba? "
- " Con chưa kết hôn mà đã có vợ rồi, hồi nào sao ba không biết? "
- " Cách đây một tuần thôi ba "
- " Nè quay mặt lại nói chuyện với ba mày coi nãy giờ cứ nhìn ra cửa hoài " - ông bực mà la lên vì từ nãy đến giờ hắn cứ dán mắt vào cửa trong khi ông đây nhìn mặt nó mà nói
- " ........ " - hắn không nói gì mà quay vào phía đối diện với ông.
- " Kể tao nghe cái chuyện đó coi"- thay đổi cách xưng hô 180 độ
- " Thì chuyện là vầy ........... "
Sau đó hắn kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe
- " À, nói vậy tao có cháu rồi "
- " Ừm, thấy con trai ba giỏi không? "
- " Không hổ danh là con trai ta, tốt lắm là con thừa kế từ ta đó "
- " Con mà phải giỏi thôi "
Đang nói chuyện gì bà và y về.
- " Tôi về rồi đây " - bà và y bước vào đằng sau họ là người hầu hai tay đang xách mấy túi đồ của họ
- " Cháu chào bác " - y lễ phép cúi đầu chào ông
- " Chào cháu "
- " Bà về rồi sao, mà kế bên có phải là con dâu không? "
- " Ông nghe thằng J-Hope kể rồi sao? "
- " Ừm và tôi còn biết tôi sắp có cháu nữa kìa "
- " Vậy sau, cô mau đem đồ hết lên phòng của phu nhân tương lai đi " - bà nói với ông xong quay qua nói với người giúp việc đằng sau mình
- " Nè con dâu ngồi xuống đây đứng hoài sẽ mệt đó " - bà nói rồi đưa y xuống ngồi chung với hắn rồi qua ngồi kế bên ông
- " Em đi về có mệt không? Hay để anh mát xa cho em nha "
- " Thôi em không có mệt lắm đâu"
- " Hay anh xuống pha trà mật ong cho em uống nha "
- " Thôi được rồi, em không uống đâu "
- " Hưm, mẹ nó đi về mệt muốn chết mà nó không hỏi mẹ nó một câu đúng thật là "
- " Mẹ, tại vì vợ con đang mang thai với lại bác sĩ nói em ấy còn rất yếu nên con mới lo cho em ấy, còn mẹ đã có ba rồi còn muốn gì nữa chứ "
- " Thôi kệ nó đi bà, có tôi ở đâu rồi "
- " Kệ, nhưng mà tôi có quà cho mọi người xem nè " - bà nói rồi lấy trong túi xách mình ra một tấm ảnh
- " Gì vậy mẹ " - hắn tò mò hỏi
- " Đây là đứa bé trong bụng của vợ con nè, dễ thương lắm đúng không, tuy chưa đủ các bộ phận nhưmg nó thật sự là rất khỏe mạnh nha " - bà nói rồi đưa tấm ảnh đó cho hắn.
- " Đây là con chúng ta sao, đáng yêu quá đi " - hắn cầm tấm ảnh mà không khỏi xúc động trước bé con của hắn và y
Mọi người đang cười nói vui vẻ thì ở ngoài cửa phát ra tiếng của cậu.
- " Chào cả nhà con mới về "
- " Con mới đi đâu về đấy " - bà hỏi
- " Dạ, mới đi chơi với bạn về ạ "
- " Con muốn nói với mọi người một chuyện " - cậu nói tiếp
                 END CHAP 34

[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ