Chap 36

1K 49 0
                                    

hoachita ~♥~

______________
Sáng hôm sau ~
Thời điểm bây giờ đã 8 giờ rồi, mọi người đều đã thức dậy mà cậu vẫn nằm chổng mông mà ngủ ngon lành.
Hai ông bà đang ngồi ở phòng khách còn hắn và y đang lay hoay ở trong bếp để chuẩn bị nấu bữa sáng, sẵn đây y tập làm với bổn phận con dâu xem, nói thì nói vậy thôi không biết hai vợ chồng tương lai này làm cái gì ở trong bếp mà nãy giờ có một món mà nấu chưa xong.
* Ting ting * là tiếng chuông cửa vang lên vào buổi sáng của căn biệt thự.
- " Mới sáng sớm mà có ai bấm chuông vậy? " - ông Kim đang ngồi đọc báo thì nghe có tiếng chuông
- " Để tôi đi mở cửa cho " - bà nói rồi đứng dậy ra mở cửa.
.
.
.
.
* Cạch *
- " Cháu chào bác " - bà vừa mở cửa ra thì anh cúi đầu chào trên tay cầm một cái vali.
- " Ủa là cháu sao? Cháu đến đây có việc gì " - thấy anh bà cũng ngạc nhiên lắm rồi liền hỏi
- " Dạ, cháu đến để đón vợ tương lai....à không là em Taehyung ạ "
- " Vậy cháu vào đi "
- " Dạ, cháu xin phép " - anh nói rồi tay xách vali theo bà đi vào nhà.
- " Dạ, cháu chào bác buổi sáng tốt lành " - vừa bước vào nhà hắn liền chào ba vợ tương lai rồi
- " Ờ chàu cháo, cháu đến đây có việc gì sao? " - ông đang đọc báo nghe có tiếng ai đó chào mình rồi ngước mặt lên thì ra là anh
- " Nó đến đây để rước thằng Taehyung nhà mình đấy mà " - bà mỉm cười nói rồi quay qua nhìn ông
- " Ờ, thật ngại quá nó vẫn còn ngủ ở trên lầu đó "
- " Để tôi lên kêu nó cho " - bà nói rồi liền đi lên lầu nhưng anh cản lại rồi nói
- " Thôi bác cứ ngồi ở đó đi, để cháu lên kêu em ấy cho " - anh nói rồi sau đó đi lên phòng cậu lúc đi anh cười một nụ cười gian nói đúng hơn là nụ cười biến thái. Hai ông bà thật sự không biết mình đã giao trứng cho ác rồi.
Đứng trước cửa phòng cậu mà chần chừ chưa mở cửa, anh đứng đó mà tưởng tượng ra đủ thứ nếu bước vào phòng cậu rồi anh hít một hơi sâu bước vào, vừa vào thì thấy thiên thần của anh đang chổng mông ngủ, thấy vậy anh bật cười.
Anh lại gần cậu rồi lấy tay quýnh vào cái mông đầy câu dẫn mà đáng yêu kia một cái
- " Ưm, đứa nào dám quýnh mông ông đây " - bây giờ người này mới có động tĩnh
- " Là người chồng yêu vấu của em nè " - anh gí sát vào tai cậu nói
- " Hử, tôi có chồng rồi, sao tôi không biết " - bây giờ cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình rồi nói với anh với cái giọng còn ngái ngủ
- " Đừng nói nhiều dậy đi bé cưng" - anh lại dùng cái giọng ngọt sớt ấy để đánh thức cậu dậy
- " Ưm, anh là ai tránh ra "
- " Là chồng em, Jeon Jungkook"
- " À là cái đồ thị cúc sao "
- " *chụt*, bé cưng dậy đi, anh thương nha " - hết chịu nổi với cái cục thịt bò trước mắt mà anh cúi xuống hôn một cái ở môi cậu và xem như đây là nụ hôn buổi sáng đi
- " Yahh, sến quá cha nội, nổi hết da gà rồi nè " - cậu được hắn hôn khoái muốn chết mà còn giả bộ ta đây nghiêm lắm
- " Vậy thì bé cưng của anh dậy đi, anh sẽ không nói nữa "
- " Dậy rồi nè "
- " Em làm vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng sau đó chúng ta sẽ xuất phát "
- " Ừm, anh đợi em nha " - nói rồi cậu đứng dậy bước vào NVS còn anh thì ngồi đó đợi cậu
~ Khoảng 10' sau ~
Cậu bước ra với một bộ quần áo cá tính sau đó xách vali cùng anh xuống nhà.
- " Ba mẹ, buổi sáng tốt lành " - cậu vừa xuống mà thì cái âm lượng hết cỡ
- " Đúng là cái thằng này, ngủ bây giờ mới dậy " -  thấy thằng cob trai của mình bước xuống liền mắng yêu cậu
- " Hihi tại tối qua con ngủ trễ thôi mà " - cậu nghe bà nói vậy mà ngại ngùng gãi đầu
- " Thôi hai đứa xuống ăn sáng đi"
- " Dạ " - cả hai đồng thanh trả lời
Rồi mọi người đều ngồi ăn rất vui vẻ vì đây là bữa ăn cuối cùng của cậu với gia đình.
Sau khi ăn xong hai ông bà chỉ có thể chào tạm biệt cậu ở nhà còn hắn và y thì đi tới tận sân bay để tạm biệt cậu.
- " Ở bên Hàn sống tốt nha nhóc con "
-  " Em biết rồi mà "
- " Nè, cậu qua đó nhớ hỏi thăm giúp ba mẹ tớ nha với lại cậu ở bên đó phải sống tốt không được bỏ ăn nha " - y lên tiếng
- " Đã là người một nhà rồi mà cứ cậu cậu tớ tớ, chị dâu cũng sống tốt nha nhớ đặc biệt phải ăn uống đầy đủ để cho đứa bé được khỏe đó " - nghe y nói vậy cậu liền giở trò chọc ghẹo y
- " Rồi rồi biết rồi " - y cũng đồng ý mà gật đầu chấp nhận cách xưng hô này
- " Tạm biệt anh rễ " - anh lên tiếng
- " Ừm, hai đứa đi đi chừng nào có em bé nhớ phải báo về cho gia đình biết đó "
- " Cái anh hai này, nói linh tinh không " - nghe hắn nói vậy mà cậu không khỏi ngại ngùng mà đứng phía sau anh nói
- " Anh rễ cứ yên tâm em và em ấy sẽ sớm có baby thôi mà "
- " Thôi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi thôi em đi đây, tạm biệt hai người " - anh nói tiếp
- " Tạm biệt hai đứa "
Nói chuyện một hồi rồi anh và cậu cũng lên máy bay trở về Hàn.
       
                  END CHAP 36
   

[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ