Sau mấy tuần mệt mỏi nằm trong giường bệnh thì y cũng đã khỏe mạnh và được xuất viện trong sự hạnh phúc vì được thấy rõ gương mặt bụ bẫm đáng yêu của mình, chỉ cần như vậy thôi thì y cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Và hôm nay, chính hắn là người đón y về, hắn đã chuẩn bị rất sớm mới có 6g sáng thôi mà đã dậy rồi trong khi y đây 7g mới dậy.
~ Trong phòng bệnh ~
- " Oa oa oa oa " - mới sáng sớm tinh mơ thôi mà đã có tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh phát ra từ phòng của y.
- " Thôi thôi, của baba đói rồi đúng không? Bé cưng nằm đây nha, để baba pha sữa cho uống " - nói rồi y đặt Hopemin xuống sau đó đi lại tủ pha sữa cho bé con của mình.
Một lúc sau....
- " Oa oa oa oa "
- " Đây đây, baba pha xong rồi nè, để baba cho bé con uống nha " - sau khi pha xong, y liền leo lên giường ẵm bé con lên rồi vuốt nhẹ trên lưng nhỏ bé ấy và bình sữa chưa kề đến miệng thì Hopemin đã không một chút chần chừ mà ngâm ngay cái núm vú ấy, sao mới đã nghĩ thôi mà đã đáng yêu rồi.
- " Hihi, bé con của baba uống nhiều mau lớn nha *chụt* " - và đây chính là niềm hạnh phúc của y được làm mẹ, y thật sự rất là thích trẻ con nha đặc biệt là cái cục thịt ú na ú núc đang nằm trên tay y nè và cũng với cái vẻ ngoài đáng yêu mà y đã lén Hopemin không để ý mà đã hôn chụt một cái vào mặt bé con mình.
Cùng lúc này....
*cốc cốc*
- " Bà xã của anh đang làm gì đấy? " - hắn nãy giờ cứ đứng trước cửa mà nhìn y và cũng không mấy để ý vì chỉ lo tập trung nhìn bảo bối của mình thôi cho nên khi hắn gọi y cũng có phần hơi giật mình.
- " Ôi trời, cái anh này, làm người ta hết hồn à. Mà anh đến đây làm gì? "
- " Hehe, hôm nay ông sẽ đến đón hai mẹ con em về thôi mà " - hắn nghe y hỏi vậy liền hớn hở chạy lại giường ôm cả y và
Hopemin vào lòng và nói. Còn Hopemin đang uống ngon lành tự nhiên có người làm phiền liền nhả bình sữa ra và khóc...
- " Oa oa oa oa..... "
- " Anh làm cái gì vậy? Con nó khóc rồi thấy chưa " - thấy vậy y liền gõ tay hắn ra sau đó đưa lại cho Hopemin còn hắn đây cái mặt đen như đít nồi vậy, đúng thật là từ ngày Hopemin ra đời thì hắn đây thật sự bị bơ 100% luôn.
- 15' sau -
- " Phù, cuối cùng cũng xong, anh à, em đói bụng, mua cái gì cho em ăn đi " - sau khi cho Hopemin uống xong và lúc đó Hopemin cũng đã chìm giấc ngủ, trẻ con mà thấy vậy y đặt bé con xuống giường, sau đó đi lại chỗ cái người đang bị bơ kia mà làm nũng.
- " Sao nữa, sao em không ôm Hopemin nữa đi, lại anh làm gì " - hắn đúng là trẻ con thật mà, mới đó đã giận rồi mà hắn cũng đâu còn là con nít nữa đâu chứ. Và đương nhiên y cũng sống với hắn cũng không ít nhiều gì nhưng cũng để hiểu rõ cái tính trẻ con hay giận của hắn.
- "Hopie của em giận rồi sao, chẳng phải anh đang ghen với con chứ? "
- " Ai mà giận đâu, anh đâu phải là người nhỏ mọn " - hắn nói hắn không có giận gì hết mà bây giờ nói chuyện với y còn không thèm nhìn mặt nữa kìa.
- " Đừng chối, em biết anh đang giận mà "
- ".........." - bên kia không trả lời
- " Thôi được rồi, hay là...... " - và bây giờ đã đến lúc y dùng mưu kế thôi.
- " Hay là gì " - hắn nghe liền quay đầu qua thì bất chợt.....
- *😙* - một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời xin lỗi của y đã in hẳn lên môi hắn và các bạn cũng biết hiện tại mặt hắn đang ngơ ra 😕.
- " Sao đây ông xã, em đã xin lỗi rồi đó, không nói gì là tha lỗi rồi nha, yêu ông xã nhiều lắm " - sau khi trao nụ hôn cho hắn xong thì cái mặt hắn vẫn ngu ngơ như thường mà nhìn y, y thấy vậy liền khoát tay mà dựa đầu vào vai hắn.
- " Bà xã à " - và một hồi sau thì mới có động tĩnh mà lên tiếng
- " Hửm? " - nghe hắn gọi liền vui mừng ngước mặt lên, nhưng ai ngờ....
- " *chụt*, anh cũng yêu bà xã nhiều lắm "
- " Hehe, vậy thì mua cái gì cho em ăn đi, cái bụng nó đánh trống rồi nè "
- " Hôm nay anh tới đón em về nhà mà, cho nên nhanh dọn đồ lại, anh sẽ chở em đi ăn món gì đó "
- " Tuân lệnh ông xã "
Một lúc sau.....
Sau khi dọn đồ xong, y ẵm bảo bối trên tay và đứng trước cổng bệnh viện, còn hắn thì ra ga lấy xe. Được một lúc lâu, có một chiếc xe Lamborghini chạy đến.
*két*
*cạch* - " Em lên xe đi " - vừa chạy tới hắn với tay mở cửa và mỉm cười mời y vào.
*cạch* rồi y ẵm bảo bối trên tay bước vào xe sau đó đóng cửa lại và mỉm cười với hắn và sau đó chiếc xe cũng lăn bánh trên con đường đầy hoa anh đào rơi.
Một lúc sau....
Thật tình thì hắn không chở y đi ăn vì ở nhà đang có bất ngờ dành cho y và chắc chắn y sẽ rất ngạc nhiên cho nên hắn một mạch chạy thẳng về nhà.
- " Ủa, chẳng phải đường này là đường về nhà sao? Sao anh không đi nhà hàng? "
- " Anh có một bất ngờ dành cho em, đảm bảo em sẽ thích cho coi"
- " Bất ngờ sao, là gì vậy? "
- " Em cứ ngồi ở đó đi, anh sẽ không nói ra đâu "
- " Đúng thật là, nhưng thôi được rồi, để xem anh có bất ngờ gì cho em "
- 15' sau -
*két* sau một hồi đi đường đầy mệt mỏi thì cả hai và cộng thêm baby đang ngủ ngon lành trên tay y cũng đã về tới nhà và đặc biệt hơn sự bất ngờ hắn dành cho y đang chuẩn bị đến gần.
Và đúng như lời hắn nói, khi hắn và y chuẩn bị bước vào nhà thì.
- " NGẠC NHIÊN CHƯA " - và trong nhà đều tập hợp tất cả mọi người trong nhà ra đây để mà chúc mừng y trở về, nhưng đếm kĩ thì hình như thiếu một người và người đó không khác đó là anh vì anh đang đi công tác đã được 2 tháng rồi, nơi đó cũng không gần mà cũng không xa đủ để cho cái người kia nhớ nhung ngày đêm thôi hà và cho nên cậu đây đang rất là buồn mà nhớ anh.
- " Woa, mọi người đều ở đây hết sao, nhưng mà anh nói bất ngờ ở chỗ nào " - sau khi thấy vậy, y cũng vui mừng mà hưởng ứng theo, nhưng bây giờ mới để ý bất ngờ của hắn hơi lạ đó, cái này đâu phải là bất ngờ.
- " Chưa đâu, thôi mọi người vào nhà thôi, đứng đây làm gì " - hắn quay qua trả lời y và sao đó quay nhìn mọi người trước mặt rồi nói.
- " Ừ thôi, vào nhà thôi " - mọi người đồng thanh nói.
Và bây giờ mọi người đều có mặt ở phòng khách, ai ai cũng cười nói, hắn và y thì ngồi cười nói vui vẻ với nhau lâu lâu lại hôn nhau làm cho cái người đối diện cảm thấy thật là ngứa mắt, nổi lên một ánh mắt đầy ghen tỵ và mọi người cũng biết là ai rồi.
Sau khi trò chuyện tới trưa thì mọi người bắt đầu một bữa trưa có nhiều món ăn thịnh soạn được bày ra làm cho cái đôi mắt nai ấy sáng rực lên. Và không chần chừ gì hết y nhảy tọt lên bàn ăn và còn bảo bối của y đang ngủ ở trên phòng. Nói chung toàn bộ thức ăn ở đó đều bị y nuốt trọn mọi người thì chỉ ăn được một chút thôi.
Sau khi ăn xong hai ông bà Xi đi về nhà, hai ông bà Byun thì lên phòng ngủ, hắn và y thì cũng đã lên phòng bây giờ chỉ còn có mình cậu lẻ loi đang ở phòng khách ngồi chờ đợi cuộc gọi của ai đó.
- " Trời ơi, sao mà ai cũng có đôi có cặp hết vậy chỉ còn mình mình ở nơi này thôi sao? "
- " Đúng là cái tên đáng ghét, sáng giờ chưa gọi mình đến một cuộc, vậy mà bà xã yêu dấu, anh đi rồi chắc sẽ nhớ em lắm đây "
- " Xí, nhớ cái đầu anh, tôi thù tôi căm ghét anh "
*Tít* nãy giờ cậu ngồi đó mà chửi rủa anh cho đến khi tiếng tin nhắn phát ra từ máy cậu, thật lẹ cậu lấy điện thoại lên xem nhưng ai ngờ......
- " Trời ơi, cái tổng đài chết tiệt "
- " Hứ, anh ta đang cho mình leo cây mà, hứ không thèm chờ nữa "
Và cậu đã dẹp bỏ sự bực tức của mình mà thay vào đó là một giấc ngủ ngàn thu.
~ Tại căn phòng của hắn và y ~
Sau khi ru Hopemin ngủ xong thì y cũng bắt đầu nằm kế bên hắn nhưng không ngủ mà nhìn lén ai đó ấy mà.
- ' Sao tự nhiên hôm nay mình thấy anh ấy đẹp quá không biết nữa, lúc ngủ mà trong cũng đẹp nữa mà, hihi ' - y nằm đối diện hắn sau đó tự suy diễn lung tung rồi tự nhiên y hôn lên môi hắn một nụ hôn dài tập, nhưng khi vừa rồi môi thì có một bàn tay đặt ở đầu y và ép môi y vào môi hắn và hung thủ đó chính là hắn chứ không ai khác.
- " Ư..ưm, anh làm...gì vậy... " - y bị hắn hôn mà hơi thở có hơi thiếu oxi và rên lên vài tiếng đầy ma mị làm cho dục vọng của hắn tăng lên mà muốn đòi hỏi thêm ở y.
- " Bảo bối à, mấy tháng nay vợ cho chồng ăn toàn là rau không hà, cho nên bây giờ vợ cho chồng ăn thịt nha với lại anh cũng muốn có thêm đứa con nữa " - hắn rời môi nói với những lời này với y, bày đặt dùng thịt với rau đồ, nhưng mà y cũng không quá ngốc mà hiểu được những gì hắn nói.
- " Ưm, không được đâu mà, chúng ta vừa mới sinh Hopemin không phải sao. Bây giờ anh còn muốn em sinh gì nữa "
- " Nhưng anh nhịn lâu rồi, bảo bối à ~ "
- " Thôi, ư..ưm..... " - chưa để y kịp phản ứng mà hắn đã thật lẹ hôn lên đôi môi đầy quyến rũ đó của y và tạo ra nhiều tiếng kêu *chụt chụt* làm cho ai nghe được cũng phải nổi da gà và đỏ mặt.
- " Ư..ưmm...chụt..chụt... " - khoái cảm dần dần đã được dâng trào bởi nụ hôn của hắn mà dục vọng của y có phần tăng cao làm cho lí trí lu mờ.
Sau khi hôn môi chán chê, hắn liền chuyển xuống hỏm cổ y mà mút nhẹ ở đó tạo ra một vết đỏ ngầu và cứ như thế dần dần hắn kéo áo y lên để cố tình lộ ra hai điểm phấn hồng nhạy cảm của y, hắn dừng lại ở đó và bước tiếp theo đó là hắn dùng miệng ngậm lấy một bên đầu ti của y mà mút mát còn một bên thì hắn tha hồ xoa xoa lên đó cho đến khi sưng tấy lên. Nhưng khoái cảm của cả hai chỉ lên được có nhiêu đó bởi vì.....
- " Oa oa oa oa oa "
- " Ư..ưm,Hopie à, con..con nó khóc...r..rồi...kìa...grrr... "
- " Một chút nữa thôi, bảo bối ~ "
- " Không đ..được, con...đang đói đó...ư..ưm.... "
- " Thôi được rồi " - sau khi nghe lời năn nỉ của y thì sói cũng đành luyến tiếc rời thịt nai.
- " Được rồi được rồi, bảo bối ngoan của baba, nín nha, để baba pha sữa cho bảo bối nha "
Và sau khi cho Hopemin uống xong, y mệt mỏi nằm trên giường vậy mà hắn còn đòi làm tiếp và kết quả là....
- " Ngủ đi, mệt quá, hết hứng rồi 😠"
- " 😕 " - bị bơ luôn.
END CHAP 49
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh
FanficTác giả : Carat~Exo-L Edit by : Do YiSoo Thể loại : BL ( những bạn anti V và Kook, dị ứng BL click back dùm) Cps :KookV ~~~~•~~~~~~