Và thế là cái ngày định mệnh đối với y cũng đã tới, ngày mà hắn và y chuẩn bị đón lấy một thiên thần đang sắp chào đời, do thượng đế ban tặng cho hai người. Hắn hiên đang ở phòng cửa phòng y đang đẻ, đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại ngoài hắn ra đương nhiên là có hai ông bà Kim, còn hai ông bà Park đang trên đường tới và có cả cậu nữa còn anh thì đang bận đi công tác xa cho nên không đi được, làm cho cậu khổ thân phải tự vác cái bụng bầu mà đi chỉ vì bà Kim ép đi thôi.
- " Nè, anh làm ơn ngồi một chỗ dùm em cái đi. Mắc cái gì mà đi qua đi lại hoài vậy? " - cậu ngồi đó mà nãy giờ cứ thấy hắn đi qua đi lại rồi lâu lâu lại cắn móng tay. Ôi trời ơi, hắn làm như có chuyện gì ghê gớm lắm, chỉ là vợ của hắn đẻ thôi, mà hắn trưng ra cái bộ mặt như có tai nạn nghiêm trọng xảy ra vậy.
- " Cái thằng này, im đi, anh mày đang lo lắng lắm đó có biết không hả? "
- " Nếu lo lắng thì không vô trong đó luôn đi, cứ đứng đây mà đi qua đi lại nhức đầu quá "
- " Nếu được thì anh mày đã vô rồi, chứ không cần đợi mày nhắc đâu "
- " Hứ "
- " Thôi được rồi hai đứa này, lớn già đầu rồi mà như con nít, tụi bây một ngày không cải nhau là chết à " - lúc này bà Kim lên tiếng.
- " Thôi mọi người im đi, chúng ta ở bệnh viện đó, không nên gây mất trật tự, nhất là bà đó " - giọng ông Kim phát ra.
- " Hứ, tôi thì sao "
- " Ờ ờ, không có gì "
Sau một hồi cải vả thì mọi người đều im lặng một khoảng, cùng lúc đó thì cả hai ông bà Park vừa tới nơi và chào hỏi.
- " Chào mọi người "
- " A, chào ba mẹ vợ ạ " - hắn đang đứng đó thì nghe giọng nói của hai ông bà phát ra rồi đưa mắt qua nhìn.
- " Chào con rễ "
- " Dạ cháu chào hai bác "
- " À, chào con Taehyung, con vẫn khỏe chứ "
- " Dạ, bình thường lắm hai bác
- " Ủa, anh chị sui mới đến sao, mời ngồi " - cả hai ông bà Kim nói.
- " Ừm, chào hai anh chị, nghe được tin thằng bé sinh thì tôi lập tức bỏ hết công việc ở nhà mà đến đây đó " - bà Park nói
- " Hai anh chị đừng quá lo, thằng bé nó rất là khỏe mạnh cho nên chắc chắn sẽ sinh được một thằng quý tử khỏe mạnh cho coi" - lúc này ông Kim cũng hưởng ứng mà chen vào.
- " Vậy là tôi yên tâm rồi " - ông Park
~ 1 tiếng trôi qua ~
- " ÁÁÁÁ, TÔI THỀ RẰNG SẼ KHÔNG SINH CHO ANH THÊM MỘT ĐỨA NÀO NỮA..... " - và đây cũng chính là cái tiếng hét của bà bầu Min đây, cũng may là cái phòng này cách âm chứ nếu không cái bệnh viện này đều sẽ không yên với y. Bên ngoài có ai đó *hắt xì*
- " Gần ra rồi, cố lên "
- " ÁÁÁÁÁ....... "
- " Oa oa oa oa " - và thế là sau mấy tiếng đồng hồ thì y cũng hạ sinh cho hắn một thiên thần bụ bẫm đáng yêu.
" Chúc mừng cậu nha, là con trai đó, rất là khỏe mạnh đó "- lúc này y đang nằm trên giường với vẻ mặt nhợt nhạt, nhưng khi nghe ông bác sĩ đó nói thì coi như sự mệt mỏi trong bay hẳn đi
~ Bên ngoài ~
*cạch* một lúc sau một vị bác sĩ bước ra và bước sau là cô y tá trên tay đang ẵm một thiên thần vừa mới chào đời. Và đương nhiên đứa bé đó là tâm điểm của mọi người và đương nhiên người vui mừng nhất không ai khác đó là hắn, khi vừa thấy thiên thần bé bỏng của mình hắn liền chạy lại chỗ cô y tá mà không để ý đến mọi người xung quanh.
- " Đây...là con của tôi sao "
- " Đây là con của anh, là con trai đó nha " - cô y tá chưa kịp lên tiếng thì ông bác sĩ già đã chen vô nói rồi.
- " Sao là con trai sao? Cô đưa cho tôi bế " - sau khi nghe được lời của ông bác sĩ mà hắn không khỏi vui mừng mà không riêng gì hắn mọi người ở đó cũng đều hưởng ứng hết, khi hắn nói rồi cô y tá đưa đứa bé cho hắn và hắn bồng một cách thật là nhẹ nhàng và thơm nhẹ lên má bé và nói rằng
- " Chào con Kim Hopemin của appa " - mà hình như đứa bé đó biết được người đang ẵm là appa mình, mà liền bất giác cười mỉm, cũng đúng thôi, máu mủ ruột thịt mà sao không nhận ra.
- " Đâu, con cho mọi người xem coi " - lúc này bà Kim lên tiếng, và khi hắn vừa quay đứa bé ra thì bé con lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người
- " Trời ơi, cháu nội của tôi đó sao " - bà Kim
- " Lớn nhanh để thừa kế tập đoàn này nha nhóc " - ông Buyn
- " Cháu của ta đúng là đáng yêu mà " - bà Park
- " Lớn nhanh nha nhóc con của ông " - ông Park
- " Trội ôi, dễ thương quá đi, bobo miếng coi "
- " Nè nè, em tránh ra đi "
- " Anh đúng là cái đồ keo kiệt mà "
- " Hưm, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi " - ông nói rồi bước đi cùng cô y tá và sau đó mọi người bước vào phòng và hắn là người bước vào đầu tiên
*cạch*
- " Hopie, anh đến rồi sao " - y đang chán nản nằm trên giường thì thấy hắn vào mà vui mừng
- " Có mọi người tới nữa nè "
- " A chào mọi người, con cảm ơn nha "
- " Không có gì đâu mà, con đừng khách sáo " - bà Park nói
Và mọi người nói chuyện với nhau cho đến chiều thì ai nấy đều đi về hết và bây giờ chỉ còn hắn và y ở bên nhau và đây cũng là thời gian riêng tư của hai người.
- " Bé con của chúng ta trong lúc ngủ thật đáng yêu ha " - y nhìn bé con mà mỉm cười nói với hắn
- " Thằng bé nó thật sự rất là giống em nha "
- " Đương nhiên là giống em rồi, nhưng mà anh định đặt tên cho con là gì vậy? "
- " Là Kim Hopemin, nghe hay đúng không "
- " Đúng là chỉ có ông xã em mà thôi "
Cùng lúc đó....
- " Oa oa oa oa..... "
- " Chắc con đói rồi, hay anh giữ nó đi để em đi pha sữa cho "
- "Em cứ ngồi ở đó đi, để anh pha cho "
- " Vậy thì nhờ hết vào anh đó "
Một lúc sau.....
- " Oa oa oa oa.... "
- " Thôi nào, Hopemin của appa ngoan, appa có sữa cho bé con nè "
- " Anh đưa cho em đi, để em cho nó uống "
Y vừa để bình sữa kề ngay miệng bé con thì Hopemin ngay lập tức đưa miệng nhỏ của mình vào núm vú mà uống ực ực.
- " Anh cảm thấy lo lắng lắm " - lúc này hắn ngồi nhìn Hopemin nói với giọng lo lắng nhưng đó là giả đo, trong mắt hắn hiện lên hai chữ ' chọc ghẹo ' y
- " Anh lo lắng cái gì? " - và y cũng ngây thơ mà ngơ mặt ra hỏi
- " Nhìn bé con uống như vậy, anh sợ rằng mai mốt nó lại ham ăn giống em "
- " Bây giờ anh có thể về được rồi đó "
- " Anh chỉ nói giỡn thôi mà, bộ em giận sao "
- " Hứ, ai dám giận "
- " Thôi được rồi, ăn nhiều giống em mới dễ thương đúng không nào " - hắn nói tới đây rồi xích lại gần y rồi lấy tay xoa đầu y như đứa con nít vậy.
- " Đúng thật là, hehe " - và y từ một con người đầy tức giận trở thành một con người trở nên ngây thơ như trước
Hai người cứ nói chuyện với nhau, lâu lâu lại cười đùa với bé con của hai người làm cho không khí ở đây ấm áp hơn bao giờ hết và cũng đã gần khuya thì cả mới chịu đi ngủ và đương nhiên tối nay hắn sẽ ở lại ngủ với hai mẹ con y để cho an toàn ấy mà. Thế là cả hắn và y đều chìm vào giấc ngủ trong một tâm trạng đầy vui sướng và hạnh phúc.
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh
FanfictionTác giả : Carat~Exo-L Edit by : Do YiSoo Thể loại : BL ( những bạn anti V và Kook, dị ứng BL click back dùm) Cps :KookV ~~~~•~~~~~~