- " Hưm " - cậu ho nhẹ một cái thì cả hai mới rời môi.
- " Hôm nay là sinh nhật chứ có phải ngày valentine hay lễ kết hôn gì đâu mà làm màu thấy ớn " - cậu khoanh tay nói tiếp.
- " Ơi, không nói anh cũng biết là em trai của anh đang ghen đúng không? Em yên tâm, em rễ cũng sẽ về và tổ chức sinh nhật như vầy thôi. Hahaha " - thấy cậu nói vậy thì hắn đây cũng có hơi không vừa lòng, hắn lập tức chơi xỏ cậu liền.
- " Anh đúng là ...ĐÁNG GHÉT " - còn cậu thì bị câu nói đó của hắn làm cho tức giận mà bỏ chạy sang nơi khác để không thấy cái bản mặt khó ưa đó của hắn.
- " Ủa, bộ anh nói gì sai sao? " - hắn ở đây chưa biết được mình đúng hay sai liền quay qua hỏi y với vẻ mặt ngây thơ, vô tội.
- " Anh này kì thật, anh lại chạm vô nổi đau của em ấy nữa rồi " - y đánh yêu vai hắn nói.
- " Đúng rồi đó, con không biết thằng bé đang nhớ con rễ Jeon đến cỡ nào sao. Dù gì con rễ đi cũng được 2 tháng rồi còn gì " - bà Kim bắt đầu lên tiếng.
- " Vậy sao, vậy con có nên xin lỗi không vậy? "
- " Không cần đâu? Em ấy cần không gian riêng tốt nhất cứ cho em ấy ở một mình "
- " Thôi, tặng quà cũng đã xong rồi. Bây giờ tiếp theo là buổi tiệc BBQ thôi " - hắn cười hớn hở nói.
- " Yehhhhhh " - nghe đếm tiệc thịt nướng thì mọi người mừng rỡ lên, nhưng nếu có cậu ở đây thì chắc nãy giờ cậu đã vào bàn và ăn từ lâu rồi.
__________________________
Trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ ở ngoài khuôn viên thì ở một góc nào đó có một người con trai với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên xích đu mà nói chuyện tự kỉ một mình.
- " Đúng là mình có hơi ghen tị với anh và chị dâu, nhưng cũng tại vì anh ta nên mình với như vậy "
- " Cái gì chứ, đã đi được 2 tháng rồi mà cuộc gọi điện hay nhắn tin chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vậy mà nói yêu mình "
- " Hức, nói thì nói vậy thôi, chứ mình cũng muốn anh Jungkook tổ chức sinh nhật giống như vậy đối với mình, nhưng mà.... "
- "Taehyung à, đi ra ngoài ăn bò với mọi người đi " - cậu đang ngồi trâm tư buồn bã nói chuyện một mình thì từ xa phát ra tiếng của mẹ cậu làm cậu phải ngước mặt lên nhìn.
- " Hức, giờ này mà còn tâm trạng để ăn với uống gì nữa chứ " - vậu nói nhỏ.
- " Ơ nhưng mà, có bò nướng sao, là bò sao " - nhưng nói một hồi thì bây giờ mới để ý lời của mẹ cậu, lúc nãy bà nhấc tới bò nên bây giờ mặt cậu hớn hở lắm.
- " Dạ umma, con sẽ tới liền "
- ' Yeh, lâu quá chưa được ăn bò nướng, hôm nay phải ăn cho đã mới được, sẵn đây bồi bổ cho bé con luôn '
___________________________
Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, mọi người ở đây ăn uống rất ngon lành và nhiệt tình, nhưng cái người nhiệt tình nhất đó chính là cậu. Bởi vì, chỉ có món này là có thể làm cậu quên được những chuyện buồn thôi, ta gọi đó là người có tâm hồn ăn uống ấy mà.
Sau khi ăn xong, mọi người cùng phụ nhau dọn dẹp lại, riêng mình cậu thì ngồi đó mà tiếp tục ăn bim bim chỉ vì lí do bầu bì. Thời gian đúng là trôi qua lẹ, thấm thoát mà bây giờ đã 9g rồi, đã đến lúc mọi người phải chào tạm biệt nhau và ai về nhà nấy.
~ Phòng J-Hope và Jimin~
Sau khi cho Hopemin ngủ, y liền vội leo lên giường ôm hắm và dụi đầu vào lòng ngực ấm áp ấy. Hắn đây đang chăm chú vào điện thoại cho đến khi hắn có cảm giác có ai đó đang ôm chặt mình thì mới bắt đầu bỏ điện thoại sang một bên sau đó vòng tay qua ôm y vào lòng rồi nói:
- " Hôm nay bảo bối của anh có thấy vui không? "
- " Vui lắm, cảm ơn anh nha,Hopie. Anh đúng là người chồng tốt của em đó "
- " Nếu vậy thì em phải yêu thương anh suốt đời đấy biết chưa hả, nai ngốc "
- " Em không có ngốc đâu nha, anh nói vậy là em giận đó "
- " Bảo bối giận sao, anh nói vậy ý em là nai ngốc của riêng anh thôi đó "
- " Anh này, chỉ giỏi nịnh thôi. Anh mau ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa đó "
- " *chụt* chúc ngủ ngon, nha vợ yêu "
- " *chụt* anh cũng vậy "
____________________________
Nói chung thì ở bên đó ngọt ngào bấy nhiêu thì bên đây cậu đang sắp phát điên lên vì anh. Nãy giờ cậu cứ để điện thoại kế bên mà chăm chăm nhìn vào nó, nhưng mãi điện thoại vẫn không đổ chuông, bây giờ sự kiên nhẫn của cậu đã hết rồi và bắt đầu quay sang mắng anh.
- " Sao anh ta còn chưa gọi cho mình nữa chứ? "
- " Hay là, anh ta ngoại tình rồi quên mình luôn rồi không? "
- " Không phải, không phải, anh ta không phải loại người như mình nghĩ "
- " Nhưng nếu vậy, sao anh ấy không gọi cho mình "
- " Mặc dù mình có nhớ anh ấy và muốn gọi điện cho anh ấy thật, nhưng anh ta phải là người chủ động "
- " Tôi ghét anh, tôi hận anh, anh mà về nhà là coi như anh tới số với tôi, lúc đó đừng nói tôi ác vì đã dám bỏ rơi tôi và bé con "
Một lúc sau.....
*Reng reng reng*
Nãy giờ cậu tự kỉ một mình thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, tính ra cậu không nhấc máy đâu bởi vì tâm trạng không được tốt, nhưng trong lúc đó cậu nghĩ là anh gọi cho nên mới nhanh vội thật lẹ nghe máy.
- " Sao? " - chỉ với một từ thôi là đã cho đối phương biết cậu đang giận dữ đến cỡ nào rồi.
- " Em sao vậy? Anh gọi điện cho em mà sao em..... "
- " Sao cái gì mà sao, suốt 2 tháng nay anh mới dám gọi điện cho tôi, hay là anh có đứa nào bên ngoài rồi nên mới quên tôi "
- " Tại vì công việc đều chồng chất hết lên đầu anh, cho nên anh mới quên, còn chuyện ngoại tình đó thì không có đâu, em cũng biết anh chỉ yêu mình bảo bối của anh thôi sao "
- ' Cái gì, anh ấy nói là chỉ yêu mình bảo bối của anh, vậy bảo bối có nghĩa là mình rồi, ôi trời, đúng là cảm động quá mà ' - nghe anh nói vậy, cậu bắt đầu suy nghĩ trong đầu sau đó tự cười một mình, nhưng vẻ mặt ấy chỉ hiệu dụng trong 5s thôi, sau 5s đó trở lại bìn thường là cái vẻ mặt lạnh lùng ấy.
- " Đừng có mà nịnh tôi, nhưng nếu không có chuyện gì thì bái bai, tôi cúp máy đây "
- " Ê ê ê khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em mà "
- " Chuyện gì? "
- " Ngày mai anh sẽ về "
- " Thì có sao chứ, anh về mặc xác anh, thôi cúp máy "
- " Em..em chờ đã *tút tút* "
Đầu dây bên kia...
- " Chuyện gì đây, giận anh sao, sao vợ mình trẻ con vậy chứ? "
- " Ngày mai anh sẽ đền bù cho em mà, bảo bối "
Ở bên đây....
- " Đúng là được nói chuyện với anh ấy đúng là vui mà, mình mình phải chuẩn bị thôi " - nói rồi cậu lo sửa soạn lại cho mình, đi đến bàn trang điểm để tẩy trang lại gương mặt không tươi của mình và sau đó tranh thủ dọn lại căn phòng bừa bộn của anh và cậu.
- 15' sau -
- " *bịch*, ui da, đúng là đã hết sức mà, bây giờ chỉ cần đợi anh ấy về thôi " - sau khi làm xong cậu vội nằm ịch trên giường nói vài câu cho đỡ mệt sau đó lăb ra ngủ hồi nào không hay.
__________________________
~ Sáng hôm sau ~
Hiện tại anh đang đang ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, trên đường đi, anh không ngừng nghĩ về cậu, nghĩ tới cảnh cậu sẽ vui mừng đến cỡ nào khi gặp anh và nghĩ tới cảnh được thấy bé con trong bụng cậu, không biết bé con to lớn tới chừng nào nữa.
Đi một hồi lâu thì anh cũng đã về tới nhà, không một chút chần chừ anh vui mừng chạy thật lẹ lên phòng của cả hai, đứng trước cửa anh xông thẳng vào nhưng vừa vào thì thấy cậu vẫn ngủ ngon lành, phải nói là rất thoải mái nữa kìa. Thấy vậy anh bỏ vali xuống đất, để không ra tiếng động, anh nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu đang ngủ, sau đó nằm xuống mà nhìn ngấm khuôn mặt mộc của cậu vào buổi sáng.
- " Jeon Jungkook , anh đợi đấy đi, tôi đây sẽ xử đẹp nhà anh cho coi vì cái tội dám bỏ rơi người ta " - và ngay cả trong lúc ngủ cậu cũng mắn anh cho được, nhưng càng mắng anh thấy cậu lại đán yêu hơn.
- " Sao mà em đáng yêu dữ vậy, Taehyungie à, anh thật sự rất muốn nhìn ngắm em như thế này hoài luôn, nhưng không được rồi bảo bối, đã đến lúc anh phải kêu em dậy thôi "
- " *chụt*, dậy thôi bảo bối yêu à, đừng nướng nữa, dậy với anh đi mà " - nói xong anh chòm người qua hôn cái chóc lên môi cậu sẵn đây tận hưởng vị ngọt của cậu và kêu cậu thức dậy luôn.
- " Ư..ưm, để yên cho tôi ngủ coi " - cậu nhăn mặt nói
- " Chồng yêu của em về rồi đây "
- " H..hả, chồng sao " - lúc này nghe chữ chồng thì cậu mới mở mắt ra và nói
- "........."
- " Là chồng sao, huhu Kookie à..... " - lúc này cậu không thể nào mà kìm hết cảm xúc được mà vội ôm lấy anh và nói.
- ' Mà khoan, không được, tại sao mình phải tỏ ra vui mừng chứ, không được không được, mình phải tỏ ra thật nghiêm khắc và lạnh lùng thì anh ta mới biết hối cải chứ ' - nhưng chợt cái suy nghĩ tối qua của cậu là tỏ ra lạnh lùng thì cậu mới bắt đầu buông anh ra sau đó nghiêm khắc nói.
- " Hưm, sao không đi luôn đi, về đây làm gì? "
- " Hihi, bảo bối của anh vẫn còn giận sao, thôi nào hết giận đi mà, nha "
- " Không "
- " Anh có quà cho em nè "
- " Đâu? "
- " *chụt*, bất ngờ chưa nào "
- " *bốp*, bất ngờ cái đầu anh " - không chừa một giây phút nào, cậu liền lấy cái gối kế bên đập vào mặt anh, làm cho anh có hơi hố hàng nhưng vẫn tỏ ra thương yêu và chiều chuộng cậu.
- " Còn giận sao, vậy hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi để đền bù, bây giờ em mau làm vệ sinh đi, anh sẽ làm đồ ăn cho em và bé con luôn "
- " Vậy thì được, em tạm tha cho anh đó " - cậu nói rồi sau đó bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn anh thì xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng cho bảo bối của mình.
- 15' sau -
Sau khi vệ sinh xong, cậu lập tức đi xuống dưới nhà thì nghe đâu đó có mùi thơm bay vào mũi cậu làm cho cậu phải đê mê vì nó, cậu theo mùi thơm đó mà lần tìm đi một hồi thì mới phát hiện ra, anh đang chăm chỉ nấu ăn cho cậu, cảm xúc của cậu lúc này là sao ta, là sự hạnh phúc ấy mà, tuy có hơi giận anh nhưng khi thấy hìn ảnh này thì coi như sự giận hờn của cậu được thay thế bằng sự yêu thương. Không cần nói nhiều, cậu chạy lại và ôm sau lưng ông xã của mình mà dựa đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy. Còn anh đây, đang làm thì bị hành động của cậu làm cho vẻ ngoài ngạc nhiên nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc, anh dừng hết mọi hoạt động trên bếp lại, sau đó quay qua ôm cậu mà nói.
- " Bảo bối hết giận anh rồi sao? "
- " Ừm, Taehyung hết giận rồi, cho nên chồng mau buông em ra mà nấu lẹ cho em và con ăn đi, em đói bụng lắm rồi "
- " Thôi được rồi, an sẽ làm liền mà. Bé con à, đợi baba một lát thôi nha, baba sẽ làm thật lẹ cho bé con ăn mà "
Một lát sau......
- " Tén ten, của em nè, còn đây là của anh. Em mau ăn đi, để con còn ăn nữa "
- " Nhìn món này hấp dẫn quá ha, thôi mau ăn đi "
Trong căn bếp nhỏ của cậu và anh, cả hai ăn uốn rất vui vẻ lâu lâu lại đút cho nhau ăn rồi cùng nhau nói chuyện này chuyện ngày chuyện nọ, nhìn khung cảnh bây giờ mới giống là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng cậu và anh không hề biết được, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi thì cả hai chuẩn bị đón một thành viên mới trong nhà.
END CHAP 51
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh
FanfictionTác giả : Carat~Exo-L Edit by : Do YiSoo Thể loại : BL ( những bạn anti V và Kook, dị ứng BL click back dùm) Cps :KookV ~~~~•~~~~~~