hoachita tặng Cô ^^
_________________" Con cứ nói đi, nhưng mà chuyện gì? " - bà Kim nói
- " Ba mẹ bình tĩnh nha " - mặt của cậu đang hiện lên sự lo lắng cậu sợ rằng nếu như ba mẹ không chấp nhận anh thì cậu khôn biết phải làm sao nữa đây.
- " Cái gì đây, con cứ nói đi, ba mẹ đang nghe nè " - ông nhìn đứa con trai của mình cứ ấp úng liền nói
- " Anh vào đi " - cậu nói rồi từ cửa anh bước vào với vẻ mặt sợ lo lắng cũng giống như cậu lúc này đây.
- " Cháu chào hai bác " - anh lại gần chỗ hai ông bà rồi cúi đầu chào nghiêm trang, còn hai ông bà bây giờ đang ngơ ngác.
- " Cậu tại sao lại ở đây? " - ông thấy vậy liền lên tiếng
- " Ba à, anh ấy muốn xin lỗi gia đình mình, ba mẹ tha lỗi cho anh ấy nha "
- " Dạ, thật sự cháu cảm thấy có lỗi với gia đình của bác và cả em ấy nữa, xin hai bác rộng lòng mà tha lỗi cho cháu, cháu đây nhất định sẽ sữa lỗi......... "
- " Cậu im đi, cậu đã gây ra chuyện lớn như vậy mà chỉ có một câu xin lỗi thôi sao, cậu tưởng tôi sẽ chấp nhận " - không để cho anh nói tiếp mà ông liền chặn lời nói đó lại
- " Ba à, lúc trước cũng vì anh ấy bị lừa thôi nhưng mà bây giờ anh ấy đã sửa sai lại rồi, ba tha lỗi cho anh ấy đi " - kế hoạch không thành cậu liền đi lại gần ngồi kế ông mà nằng nặc đòi tha lỗi cho anh
- " Taehyung à, con đúng là tin người đó lỡ như mai mốt nó cũng bỏ rơi con như hôm trước thì sao, ba mẹ không đồng ý " - nghe vậy bà liền lên tiếng phản kháng lại
- " Ba mẹ à, những gì em ấy nói là thật lòng, cậu ta cũng đã sửa lỗi lại rồi " - hắn bắt đầu lên tiếng
- " Đúng rồi đó ba mẹ, anh ta đã sửa lỗi lầm của mình lại rồi với lại ba mẹ thấy đó anh ta thật sự rất là yêu Taehyung " - và sau đó thì y cũng dần lên tiếng
- " Thật chứ? " - bà nhìn hắn và y mà đắc ý hỏi
- " Là thật mà mẹ " - cả hai đồng thanh trả lời
- " Ông ơi, ông thấy sao, hay ta cho cậu ta một cơ hội đi "
- "............" - ông không trả lời mà trầm tư suy nghĩ
- " Đi mà ba " - thấy ông không trả lời cậu than vãn vì ông là quyết định cuối cùng để anh và cậu làm lại từ đầu
- " Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, chỉ một lần này thôi nhưng nếu chuyện đó lại tiếp diễn thì tôi e sẽ không có lần sau đâu "
- " Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu thật sự chỉ yêu mình em ấy thôi " - nghe được sự đồn ý từ ông, an liền vui sướng phải nói đây là loại cảm giáv gì đây là hạnh phúc chăng.
- " Ba à, con cảm ơn ba, ba là nhất đó " - còn cậu cũng không kém gì anh cậu cũng đang vui mừng lắm đây cậu ôm ông một cái sau đó hạy lại ôm anh, phải nói cậu ôm anh nó còn hạnh phúc hơn ôm người cha già của cậu nữa 😕
- " Nè hai đứa thôi đi " - và đây không khác là cái người ông anh của cậu, hắn chỉ giỏi phá đám chuyện người khác thôi
- " Nhưng mà ba ơi, con vẫn còn một chuyện muốn xin phép ba nữa " - lúc này cậu nhớ ra là còn một chuyện chưa nói ra, bây giờ cậu sực nhớ, rồi cậu buông anh ra mà lại gần chỗ ông nói.
- " Chuyện gì nữa cưới nhau à " - chưa để ông nói thì cái mỏ nhiều chuyện của hắn vang lên
- " Anh im đi, đúng là cái đồ nhiêu chuyện " - cậu quay ra trừng mắt hắn rồi la lên còn hắn thì chỉ ngồi đó mà cười
- " Chuyện gì con cứ nói đi " - ông Kim hỏi
- " Ngày mai thì anh ấy sẽ về Hàn nhưng nếu anh ấy đi thì con sẽ cảm thấy rất nhớ....." - cậu cúi mặt xuống mà cứ ấp a ấp úng
- ".............."
- "............."
- "............."
- "............."
Cả bốn người kia không ai nói mà ngồi đó tập trung nghe cậu nói
- " vì vậy con xin phép cho con qua Hàn cùn với anh ấy, như vậy có được không ba mẹ " - nói xong liền ngước mặt lên nhìn hai ông bà ngồi đó
- " Nếu vậy thì con cứ việc đi, ta không ép với lại lúc nãy con nói cậu ta thật lòng yêu con mà " - ông mỉm cười đáp với cậu và cậu chưa bao giờ thấy ba mình dễ tính như vậy luôn
- " Vậy là ba..... "
- " Ba đồng ý "
- " Yehhhhhh " - sau khi nghe xong thì cậu còn mừn hơn gấp bội, cậu chạy lại anh mà ôm lần nữa
Rồi sau đó anh ở lại ăn cơm với gia đình cậu, xong cả 6 người cùng ngồi đó trò chuyện rất vui vẻ, sau một hồi thì đồng hồ cũng điểm 10g. Hai ông bà thì đi ngủ, còn hắn và y thì lên phòng còn anh và cậu đang đứng trước cửa chuẩn bị chia tay nhau.
- " Em vào nhà đi, ngày mai anh sẽ qua rước em " - anh ôm cậu thật chặt rồi nói
- " Anh ôm người ta như vậy làm sao người ta đi được chứ " - vì được anh ôm nên cái cảm giác bây giờ như đang ở cung trăng vậy, cậu dụa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh còn anh thì ôm cậu một tay thì xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.
- " Nè, anh buông ra rồi nè, em đi vào ngủ sớm không được thức khuya đó nha " - anh buông cậu ra sau đó lấy tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.
- " Thôi bye anh nha, Kookie của em "
- " Bye em nha, bảo bối của anh "
Sau màn chào tạm biệt đó là một nụ hôn nhẹ nhưng bên trong chứa đầy sự ôn nhu và có cả yêu thương.
Sau một hồi day dưa xong cậu và anh cũng tạm biệt là nhà ai nấy về, sau khi tạm biệt anh rồi câu chạy vào phòng mà thật nhanh chuẩn bị hành lý.
~ Phòng HopeMin ~
Hiện tại bây giờ thì cái đôi vợ chồng tương lai kia đang *** ở trên giường.
- " Hopie à, lẹ lên coi, anh làm chậm quá hà "
- " Tha cho anh đi, anh thật sự mệt lắm rồi mà "
- " Không nói nhiều, đẩy mạnh lên coi, làm vậy không đã chút nào, nhanh lên coi "
- " Anh mệt rồi, không làm nữa "
- " Anh đúng là, ăn nhiêu như heo mà có mỗi cái hít đất thôi mà cũng làm không nỗi, anh không thương con " - phải nói đây là tư thế gì đây, chính xác là hắn hít đất còn y thì ngồi trên lưng hắn và cứ như thế y bắt hắn phải hít lên hít xuống thật sự nãy giờ đã hơn 100 cái rồi đó.
- " Con à, ba thật là đáng ghét đúng không? Ba thật sự không thương con với baba đúng không, đồ đáng ghét " - y nói với đứa con trong bụng của mình mà thầm trách hắn và không quên liếc cho hắn một cái.
- " Thôi mà mai mốt anh sẽ bù lại mà " - thấy y giận hắn liền ôm y vào lòng mà hôn lên cổ y nói
- " Bù bằng cách nào "
- " Rồi em sẽ biết "
Nói rồi cả hai nằm xuống giường ngủ hắn ôm y còn y thì được nằm trong lòng hắn mà tim cứ đập thình thịch mặc dù đây không phải cảm giác lần đầu được hắn ôm.
- " Hồi nãy có phải em gọi ba mẹ anh là ba mẹ đúng không? " - cả hai im lặng một hồi sau đó hắn nhớ ra chuyện xưng hô lúc nãy liền hỏi
- " Ừm, nhưng mà có sao " - nghe hắn hỏi y ngước mặt lên trả lời hắn
- " Vậy là em chấp nhận làm dâu nhà họ Kim rồi hả? "
- " Hứ, còn lâu nha ông tướng "
- " Không sao nhờ đứa con trong bụng này nó sẽ giúp anh và em sẽ không bao giờ xa nhau đâu "
- " Hehe, ngủ đi nói nhiều quá "
Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ lãng mạn người này thì mơ thấy người kia còn người kia mơ thấy người này.
Còn về phần cậu thì sau khi thu dọn hành lí xong thì cậu lên giường ngủ nhưng sao mãi mà không ngủ được vì cậu thực sự là nôn tới ngày mai lắm, đang nằm đó thì cậu nhận được tin nhắn từ anh:
- ' Bảo bối của anh ngủ chưa nè? '
- ' Em chưa ngủ '
- ' Bảo bối của anh phải ngủ sớm đó không thì ngày mai mà dậy trễ là anh bỏ em ở lại đó '
- ' Em biết rồi, Kookie của em '
- ' Ngủ ngon nha Tae thịt bò của anh '
Sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu mơ thấy anh và cậu đang đi trên đường thì tự nhiên thấy một đứa trẻ rất dễ thương chạy lại chỗ anh và cậu đứa bé đó gọi anh là appa còn gọi cậu là baba. Vậy giấc mơ đó có điềm báo về điều gì đây?
END CHAP 35
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh
FanfictionTác giả : Carat~Exo-L Edit by : Do YiSoo Thể loại : BL ( những bạn anti V và Kook, dị ứng BL click back dùm) Cps :KookV ~~~~•~~~~~~