Chap 42

862 49 0
                                    

Một mình anh ngồi trong thư phòng ngồi lảm nhảm một mình rằng nếu như ả ta dám đụng chạm gì  tới bảo bối của anh thì coi như cô ta xong đời rồi. Và không ít lâu sau đó điện thoại reo lên nhưng mà số này lại không có trong danh bạ.
- ' Alo '
- ' Là anh, j-Hope đây '
- ' Vâng, anh gọi có chuyện gì không? '
-  ' Anh muốn thông báo với hai đứa ngày mai mọi  người sẽ về Hàn, bây giờ cho anh nói chuyện với Taehyung đi  '
- ' Tae..Taehyung sao, nh..nhưng bây giờ em...em ấy.....'  - nghe hắn nói như vậy mà anh lúng túng quá vì không biết phải nói làm sao nên chỉ nói lắp bắp.
- ' Em ấy thì sao? Sao em nói lắp bắp quá vậy, chẳng lẽ Taehyung đã xảy ra chuyện gì rồi sao? '  - đầu dây bên kia cũng thắc mắc.
- ' À không, Taehyung em ấy ngủ rồi, nếu có gì mai em sẽ ra sân bây đón mọi người  '
- '  Vậy được rồi '
Sau cuộc đối thoại của anh và hắn, nói thật chứ nói chuyện với hắn mà tim anh như muốn rớt ra khi hỏi về chuyện của cậu. Anh thở phào nhẹ nhàng rồi đặt điện thoại xuống  lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào
*cốc cốc*
- " Vào đi "
*cạch* - " Thưa ngài, tôi đã tìm ra chỗ cậu Taehyung rồi ạ "
- " Cái gì tìm ra rồi sao? Mau nói đi " - sau khi nghe tên trợ lí nói anh giật mình bậc dậy với vẻ mặt ngạc nhiên
- " Chỗ đó là khu nhà kho ở khu rừng A thưa ngài "
- " Lập tức kêu người tới đó, còn anh theo tôi " - sau khi nói với tên trợ lí đó xong anh đi lại hộc tủ lấy ra hai khẩu súng lục rồi bước ngoài. Vừa bước ra trước cửa thì trước mặt anh là một lực lượng băng nhóm giang hồ.
- " Các anh đi theo tôi và nhớ phải cảnh giác xung quanh, không được để sơ hở gì " - anh đứng trước mặt họ mà dặn dò cẩn thận
- " DẠ " - cả đám đồng thanh trả lời rồi anh và những tên đó đi đến khu nhà hoang nơi mà cậu bắt giữ.
~ Khu nhà hoang ~
- " Min Ah, tôi van xin cô đó, tôi thật sự rất là mệt, cô làm ơn tha cho tôi đi " - cậu bây giờ bụng đói, nhức đầu,...v.v.., mà đối với một người yếu đuối như cậu thì cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà ả ta cứ ngồi đó nhìn cậu mà nở nụ cười tàn ác
- " Mày mới nói cái gì, van xin tao sao, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày, mày cứ ráng ngồi đợi đó đi, rồi hoàng tử sẽ tới cứu mày mà, yên tâm đi " - nghe cậu nói vậy ả liền đi lại nắm mạnh cằm cậu mà nghiến răng nói
- " Cô đúng là đồ tồi mà, tại sao cô lại làm vậy với tôi chứ, tôi đã làm gì sai với cô hả? " - còn cậu chả thua kém gì ả ta, cậu ngước mặt lên liếc mắt nhìn ả
- " *bốp*, mày im ngay, mày đừng để tao nổi nóng mà rút súng ra giết mày, nếu mày lo cho đứa con trong bụng thì khôn hồn mà ngồi yên đi " - vì nghe những lời xỉa xối đó từ cậu mà ả tức giận vung tay tát mạnh vào một bên má cậu
- "............." - cậu cũng không nói gì mà ngước lên nhìn ả bằng nửa con mắt hận thù
- " Đó, như vậy phải ngoan hơn không. Mày cứ ngồi ở đó đi chút nữa tao sẽ cho mày xem phim mà " - ả nói xong rồi đi ra ngoài và cũng không quên kêu đàn em canh gác cậu cẩn thận
Nửa tiếng sau, từ phía xa có mấy chiếc xe hơi đang chạy tới, ả đang đứng đó thì cũng hốt hoảng mà kêu đàn em bao quanh khu nhà hoang đó lại.
- " Tụi bây, bao quanh khu nhà hoang cho tao, không được để cho thằng đó trốn thoát " - ả đang đứng đó nhìn ngó xung quanh thì từ xa thấy có đến 4 chiếc xe hơi đang đi vào khu nhà hoang này, lúc này bất chợt ả cảm thấy không ổn liền kêu đàn em bao vây xung quanh căn nhà cẩn thận
- " DẠ "
*cạch* chiếc xe của anh thế là cũng dừng trước mặt cô ta và bước xuống với vẻ mặt cực ngầu và tỏ ra cực kì đáng sợ.
- " Oh, anh đến đây với em đó sao? "- ả giả điên nở nụ cười giả dối với anh
- " Tôi không thích vòng vo với loại người như cô đâu, mau nói đi, cô giấu em ấy ở đâu "
- " Anh nghĩ tôi ngu mà sẽ nói ra sao. Không bao giờ, tôi nhất định sẽ cho anh đau khổ thì tôi mới hả dạ"
- " Được thôi nếu cô không nói thì..... bây đâu, vô căn nhà đó lục soát cho tao "
- " Tôi thách anh bước tới đó, anh thử đi, nếu bước vào thì cả hai mạng trong đó sẽ chết trong tay tôi "
- " Cô đúng là thuộc dạng ngoan cố đó "
- " Đúng, tôi ngoan cố, nếu anh chịu không được thì có thể về  "
- " Tôi không về cho đến khi nào tôi giết được cô thì thôi "
- " Vậy thì tôi thách "
- " Tụi bây mau vào đi, để con ả cứng đầu này cho tao xử "
- " DẠ "
- " Anh dám.....*bằng* " - ả tức giận mà chưa gì đã rút súng ra bắn anh, nhưng do rối quá nên ả bắn hụt
- " Kĩ thuật bắn súng của cô cần phải luyện tập thêm đi rồi hãy giao chiến với tôi *bằng* " - anh thấy ả muốn giao chiến với mình nên cũng rút súng ra  và anh chỉ cần một nhát là đã trúng ả, nhưng gì đây là lời cảnh cáo nên anh chỉ bắn vào vai của ả làm ả ôm vai mà hoảng sợ
- " Anh...anh.... "
- " Tôi tha cho cô lần này và cảnh cáo cô, từ nay không được đụng tới em ấy, nếu như tái phạm thì cô biết rồi đó "
- " Tôi đã đưa cậu Taehyung ra ngoài an toàn rồi thưa ngài " - cùng lúc này tên trợ lí đó bước ra
- " Bọn chúng thì sao "
- " Tôi đã kêu người xử sạch rồi ạ "
- " Tốt, đi thôi "
- " Vâng "
- " JUNGKOOK *bằng* " - ả là như vậy, mục đích của ả là giết cậu nhưng kế hoạch không thành nên ả dùng súng bắn lén anh trong lúc không để ý nhưng may cho anh, vì muốn an toàn nên đã, mặc áo chống đạn
- " Đánh lén tôi sao, may là tôi có mắc áo chống đạn chứ không tôi cũng bị côc đánh lén rồi "
- " Anh...... "
- " Vĩnh biệt cô *bằng* " - và anh cũng không nhiều lời với ả nên đã thật lẹ rút súng ra bắn ả một phát ngay tim và ả gục chết tại đó
- " Thu dọn xác cô ta đi đi " - anh nói với tên trợ lí rồi lạnh lùng bước đi.
- " Vâng, tôi sẽ làm ngay "
                  END CHAP 42






[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ