Sáng hôm đó, vẫn là khung cảnh quen thuộc: một nhóc cầm trên tay hộp cơm do tự tay làm đứng trước cổng trường. Bị bao ánh mắt nhìn ngó, soi mói kèm theo là khinh bỉ nhưng.....cậu quen rồi.Một chiếc BMW màu đen đậu trước cổng trường, bước ra là một chàng trai ăn mặc gọn gàng, lịch lãm. Đó không ai khác chính là Min Yoongi.
"Yoongie em có làm.." - vừa thấy Yoongi, Jimin liền chạy tới đưa hộp cơm. Yoongi giơ tay hất mạnh hộp cơm mà cậu đã dậy từ sớm để làm xuống đất
"Tự mà ăn" - anh lạnh lùng nói, không thèm nhìn tới cậu, anh đi ngang qua đống thức ăn hỗn độn
"Đồ đồng tính ghê tởm, mày nghĩ mày hợp với Yoongi sao?" - Một cô gái ăn mặc lòe loẹt, son phấn đầy mặt, ngực bự eo thon đi lướt ngang Jimin cười khinh. Đó là Minyoung - người yêu tạm thời của Min Yoongi
Jimin không nói gì ngồi xuống dọn dẹp đống thức ăn rồi lẳng lặng đến khuôn viên trường
Khuôn viên trường từ khi nào đã trở thành góc nhỏ dành riêng cho Jimin vậy? Lúc cảm thấy buồn thì ra đây khóc. Lúc bị chà đạp thì ra đây lẩm bẩm một mình. Lúc bị đánh hội đồng thì ra đây chữa vết thương rồi thầm mắng bản thân quá nhu nhược. Cuộc đời Jimin đã quá đau khổ rồi tại sao ông trời không cho cậu được hạnh phúc? Tại sao phải hành hạ cậu, cậu có tội gì? Phải chăng cậu không đáng được nhận điều đó?
Jimin khóc đến chả còn biết trời trăng gì, sưng cả mắt rồi cũng đứng dậy đi rửa mặt khi nghe chuông vào lớp vang lên. Đi về phía lớp, định bụng sẽ về chỗ và ngồi yên nhưng không ngờ, vừa đến hành lang đã thấy anh và Minyoung ôm hôn day dưa. Tim Jimin nhói lên, đau lắm chứ nhưng rồi cũng lẳng lặng rồi đi
"Lại là thằng đồng tính đó, ghê tởm" - Minyoung dùng chất giọng khinh bỉ nói
"Chia tay" - anh phũ phàng xô Minyoung ra rồi chùi miệng mình, buông ra 2 từ ngắn gọn
"Tại sao chứ? Em đã làm gì sai?" - Minyoung ấm ức hỏi
"Tôi không thích thể loại nói xấu người khác. Hiểu chứ?" - Yoongi nói rồi bỏ đi
Minyoung có phải là ngu ngốc lắm không? Thừa biết anh ghét Jimin mà vẫn một mực khăng khăng đổ lỗi cho Jimin
------------------
Giờ đã gần tháng 3, còn khoảng một tuần nữa là sinh nhật anh đến, vì vậy Jimin đã cố gắng học làm bánh để có thể tự tay làm bánh thật ngon cho anh thưởng thức. Cậu dành hầu hết thời gian rảnh của mình vào việc học nấu ăn. Việc này thật sự rất mệt mỏi nhưngnghĩ đến cảnh anh vui vẻ nếm chiếc bánh thì mệt mỏi tan biến. Cậu đã vì anh phải nói là không màng sức khỏe, thức ngày thức đêm học làm bánh chỉ muốn thấy được nụ cười của anh
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, Jimin dậy sớm để làm bánh. Jimin luôn làm theo sở thích của anh, anh thích chocolate, cậu biết nên đã cho bột chocolate vào bột bánh, còn làm cả kem cũng là vị chocolate ngọt mà đắng đặc trưng. Sau khi hoàn thành, cậu ngắm nghía lại sản phẩm mình làm ra. Gật đầu, búng tay hài lòng, cậu nghĩ thể nào Yoongi cũng sẽ rất thích.
Jimin về phòng thay quần áo đồng phục, nhìn tới ngó lui người trong gương mà tự hỏi: "đây là mình sao?". Đầu tóc rối bù xù, mắt thâm một quầng đen hiện rỗ. Đó là thành phẩm do cậu đã thức khuya nhiều đêm để học làm bánh. Mà thôi kệ có xấu đẹp gì đến trường cũng bị ghét, thôi thà tranh thủ thời gian vào trường
Giờ này còn rất sớm, chỉ có vài người, cậu vội vàng vào lớp anh đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi vội chạy ra ngoài. Lúc ra ngoài vội cậu còn đụng phải một người, cậu ríu rít xin lỗi rồi đi ngay. Người kia nhìn khinh thường, phủi phủi quần áo rồi vào lớp
Một lúc sau Yoongi đến trường, thấy trên bàn có hộp bánh liền nổi tính tò mò mà mở ra xem. Thấy cái bánh đúng ý mình thích anh liền nở nụ cười, xoay qua người bạn bên cạnh hỏi
"Nè Hoseok! Cậu có biết bánh ở đâu không? Hay là mua tặng tớ đấy?" - Yoongi vừa hỏi vừa tỏ ý ghẹo người kia
"Xàm chết! Cậu có điên không mà nghĩ tớ tặng vậy?" - Hoseok bực bội đáp lại
"Vậy là ai?"
"Lúc nảy thấy nhóc Jimin chạy vào lớp mình đấy" - Hoseok xoa xoa cầm ra chiều suy luận - "chắc là của nhóc"
Nghe đến đây, chắc chắn anh đã biết ai mang tới rồi. Đặt ngược chiếc bánh lại hộp, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, xách hộp bánh một mạch bỏ đi.
"Nè...nè tớ còn định hỏi...ê nè" - Hoseok như định hỏi gì cứ gào rú theo
Jimin giờ đang ngồi ở vị trí của mình, mắt luôn dõi theo đám bạn đang vui đùa cùng nhau. Jimin cũng muốn ra chơi cùng nhưng có ai muốn chơi với thằng bệnh như cậu đâu. Đột nhiên cậu di mắt về phía cửa thì thấy bóng anh đang đi tới trên tay là hộp bánh của cậu, chẳng lẽ anh đến cảm ơn?? Quên ngay cái suy nghĩ đó đi, bỏi vì anh đâu có biết Jimin là người làm bánh đâu. Với lại có biết thì cũng chả có cảm kích đến độ đến tận lớp cảm ơn. Vậy là Jimin giả vờ lơ anh
Bịch
Yoongi đang đứng trước mặt cậu, còn cái âm thanh khi nảy là do cái bánh anh ném xuống nền đất, tan nát. Jimin giật cả người nhìn anh rồi nhìn thành phẩm mà cậu đã thức đêm cả tuần mới có giờ thì nó đi về với đất mẹ rồi
"Đừng để thứ rác rưởi này ở chổ tôi một lần nào nữa" - Yoongi quát to rồi không để cậu lên tiếng anh liền một mạch bỏ đi
"Em biết rồi!" - Đợi anh đi thật xa cậu mới lí nhí trong họng rồi cười như chưa có gì xảy ra. Cậu ngồi xuống dọn đống hỗn độn khi nảy, bên tay văng vẳng mấy lời khinh bỉ của mọi người. Đau. Rất đau khi cậu muốn anh nếm thử bánh nhưng giờ thì đã được nằm yên trong sọt rác
--------------- £nd €hap 1 ---------------
Vote + cmt chap sau Mon tag
Mon ngược Min quá rồi phải không?? *chấm khăn* *khóc*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]
Fanfiction∆ Author: Mon ∆ Tiêu đề: Sau Tất Cả ∆ Thể loại: BL ( boy × boy ), đầu ngược sau sủng, HE, H, sinh tử văn ( đàn ông sinh con ) ∆ Couple chính: YoonMin ( YoonGi × JiMin ) ∆ Couple phụ: VKook, NamJin, cuối sẽ có couple bí mật ★ Ngày đăng : 12_02_2017 ★...