Chap 6: Nhận Vào Làm Việc

8.7K 634 170
                                    

Một hôm, khi cậu đang trên đường đi tìm việc làm thì nghe ai đó gọi thất thanh

"CƯỚP! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!"

Một người đàn ông chạy xẹt qua người cậu, cậu giật mình nhìn hắn rồi nhìn về phía phát ra âm thanh lúc nảy. Là một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất. Đoán là bà ta bị cướp và kẻ cướp chính là tên vừa xẹt qua cậu lúc nảy nên cậu liền nhanh chân đuổi theo.

Hắn ngoái đầu thấy cậu rượt theo nên hắn cong chân chạy nhanh hơn. Sau một màn rượt đuổi theo hắn, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp và nắm lấy gấu quần hắn giằng co, do mất đà nên cả hai cùng ngả ra vệ đường. Hắn ta sợ bị tóm nên vội vã đứng dậy chạy đi. Cậu đứng dậy phủi phui quần áo xong thì nhặt chiến ví lên, đi trở lại chỗ người đàn bà kia. Giao ví lại cho bà

"Cảm ơn cháu, trong ví có rất nhiều đồ quan trọng của ta, nếu không có cháu ta thật sự không biết phải làm sao? " - Bà nhận lại ví, lên tiếng cảm ơn cậu

"Dạ không có gì đâu ạ! Giờ cháu có việc bận đi trước, lần sao cô nhớ cẩn thận hơn" - Cậu cười đáp lời toan bỏ đi thì bà kéo cậu lại đẩy vào một chiếc xe sang trọng. Định thần lại cậu thấy mình ngồi trên ghế da đẹp đẽ

"Cháu tên gì?"

"Dạ...dạ cháu tên Jimin ạ" - Cậu lẽ phép trả lời

"Ta gọi con là Minnie nha! Con làm nghề gì?"

"Dạ..con đang đi tìm việc làm ạ"

"Nếu chưa tìm được việc làm thì con đến nhà ta làm việc đi"

"Nhưng....cái này.."

"Ta sẽ trả lương cao cho con "

"Nhưng...như vậy thì...."

"Coi như ta năn nỉ con làm nhé" - Bà nắm lấy tay Jimin. Bà rất thương Jimin dù lần đầu gặp nhưng bà biết Jimin là người tốt

"Dạ...vậy...cháu sẽ làm" - Cậu lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý

"Thật ra thì không phải làm ở nhà ta"

"Dạ?" - Cậu ngạc nhiên. Vậy cô con làm ở đâu

"Là nhà con trai ta, nó ở một mình nên có hơi bừa bộn, con cũng biết con trai đâu ưa sạch sẽ "

"Dạ cháu hiểu mà"

Sau một hồi trò chuyện cùng bà trong xe thì xe đã dừng ở một căn nhà, à không, phải nói là một lâu đài. Cậu ngắm nhìn một lúc lâu mới cùng bà vào 'nhà'

"Ta quên giới thiệu với con, ta là Lee Inna, con gọi là ta là cô Min đi cho gần gũi. Đây là nhà con trai ta, tên nó là Min Yoongi, giờ này thì chắc nó đang cùng dùng bữa với bạn gái nó rồi"

"Min Yoongi? Jimin ơi bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, đây sự trùng hợp trùng tên thôi. Đúng như vậy! Bình tĩnh! " - không biết vì sao nghe cái tên Min Yoongi được thốt ra thì tim cậu loạn lên, tự trấn an bản thân để có dũng khí cùng cô Min vào trong nhà

Quả nhiên không phải là trùng hợp, anh và chị Taehee đang quấn lấy nhau trên bàn ăn và trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Nghe có tiếng người đi vào thì hai người dứt ra khỏi nụ hôn, anh đặt Taehee trở lại ghế rồi dịu dàng xoa mái tóc chị. Cậu cùng cô Min đi vào, chị Taehee vừa gặp cô đã cuống quít chạy tới

"A~ mẹ! Lâu lắm mẹ không đến thăm con làm con nhớ mẹ chết được " - Chị ôm lấy cô Min nói giọng nhõng nhẽo

"Thật là....mẹ bận quá nên quên mất" - Bà kéo Taehee qua chỗ Yoongi rồi tiếp tục nói chuyện

"Sao nào Minnie, con thấy con dâu tương lai của ta thế nào, xinh lắm đúng không? "

"Con dâu tương lai? Vậy mình làm còn hội theo đuổi anh nữa? À không. Bởi từ trước đến giờ mình đã không hội 1% cũng chưa"

Anh đang vui vẻ cũng trở thành lạnh lùng khi phát hiện sự hiện diện của Jimin trong căn nhà này. Ánh mắt anh nhìn cậu đã nói lên tất cả, không ai biết nhưng Jimin biết. Cậu không suy nghĩ chi nhiều, thấy cô Min đang vui vẻ trò chuyện cùng 'con dâu' nên cậu lẳng lặng ra phòng khách định đi về. Nhưng rồi cậu lại bị chặn ở cầu thang

"Cậu, tên gì ấy nhỉ? Mà thôi không quan tâm. Cậu, ham muốn tôi đến độ phải đeo bám mẹ tôi đến đây sao? Rốt cuộc cậu có yêu sách gì vậy? " - Anh cười khinh bỉ, hất mặt một cái. Cậu không trả lời gục mặt xuống im lặng

"Còn một chuyện, cậu đó cái đồ ghe tởm, đừng có đeo bám người thân tôi nhất là bạn gái tôi - Taehee. Tôi cho cậu rõ luôn là cậu có làm gì đi chăng nữa thì tôi và cậu là KHÔNG THỂ NÀO "

Anh cố tình nhấn mạnh ba từ cuối để cậu hiểu rõ rằng anh và cậu là không thể, cậu đừng mơ tưởng trèo cao. Mắt cậu cay xè, nhòe đi, nước mắt trực trào rơi xuống, cậu cắn chặt môi, hai tay bấu chặt gấu áo cố ngăn nước mắt. Cái gì mà 'ghê tởm' rồi 'đeo bám' rồi còn có 'không thể nào ' những lời nói đó vô tình đem muối xát vào trái tim rỉ máu của cậu, làm cậu đau đén tột cùng mà không thể nói ra. Dù cậu đang cố ngăn nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn

"Giả tạo" - Anh nhếch môi cười khinh khi thấy cậu khóc

Cậu khóc thật rồi. Quay bước ra phía cửa để về, cậu ngẩng lên trời cười nhạt "ông trời! Ông rất biết cách trêu ngươi "

Cậu chạy bộ thật nhanh về nhà, con đường khá xa nên cậu cứ chạy, chạy mãi. Nước cũng đã sớm khô trên khuôn mặt tái nhợt. Do cậu mạnh mẽ hay...do nước mắt của cậu đã cạn rồi? "Yoongi à! Em buông tay rồi, anh phải hạnh phúc "

Về đến nhà, cậu lai đầu vào công việc. Nào là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, rửa chén, nấu cơm cậu đều đã làm xong. Lúc nảy định làm việc để quên anh nhưng do nhà cậu cũng chẳng to nên làm một chốc sẽ xong. Mệt mỏi đi vào tắm rửa sạch sẽ xong thì đi ra thả người xuống giường. Thôi thì ngủ sớm để quên anh

-----////////------

Vote + cmt cho Mon nghe

Tag: seungie-honey duong0164 Nhiemie93 Bi_Minie

[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ