Chap 14: Sinh Linh Nhỏ Bé

12.1K 692 65
                                    

Sau một lúc khám tổng quát và xem xét kĩ lưỡng cho Jimin, Namjoon trầm ngâm nhìn Jimin một lúc lâu mới hắng giọng, hỏi nghiêm túc

"Minnie, em xem anh là anh trai mà trả lời thật cho anh biết được không"

"Vâ..vâng ạ"

"Em...từng quan hệ với phụ nữ chứ?" - Namjoon nghiêm túc hỏi, không hề có sự trêu chọc hay đùa giỡn

"Không....không có đâu, em chưa bao giờ làm việc đó đâu" - Jimim xua tay thanh minh

"Vậy...với đàn ông?"

"Em...." - Jimin ngập ngừng cúi gầm mặt

"Em phải nói anh mới nói bệnh của em được"

"D..dạ có! Nhưng chỉ một lần thôi"
"Em..có thai rồi"

"Nhưng...em là đàn ông, đàn ông làm sao mang thai được chứ? Hyung ơi..có thể..em bị bệnh gì đó không phải có thai đâu" - Jimin ngạc nhiên tột độ nắm tay Namjoon lắc mạnh

"Minnie em bình tĩnh đã! Em không biết đó thôi, trên thế giới sẽ có một phần ngàn tỉ lệ đàn ông mang thai, cũng có nghĩa là sẽ có một trong một ngàn người có thể sinh con"

"Nhưng...nhưng không thể trùng hợp lại là em" - Jimin ngấn lệ nói

"Hyung không biết chỉ biết kết quả tổng quan là vậy" - Namjoon lắc đầu bất lực - "Em nghĩ có nên cho Bố đứa bé biết về nó?"

"Em...em không thể" - Jimin run run nói

"Haizz hyung cũng chẳng biết phải giúp em thế nào. Bây giờ tạm thời hyung giúp em giấu việc này, giấu cả Jinnie còn về sau để sau này hẳn tính" - Namjoon thở dài. Thật sự anh xem Jimin như em ruột nên anh không thể trơ mắt nhìn Jimin khó xử như vậy

"Em..cảm ơn hyung! Em về trước, hyung chăm sóc Jin hyung giúp em" - Jimin đứng lên cúi đầu chào Namjoon rồi ra ngoài chào Jin một tiếng mới ra về

Jimin lang thang trên phố đông người, tấp nập xe cộ lớn nhỏ đua nhau chạy trên tuyến lộ. Jimin không ngẩng đầu chỉ đơn giản nhìn chăm chăm xuống đường, tự mình nghĩ về mấy ngày sau này sẽ sống sao. Cậu giờ không chỉ một mình mà còn có thêm một sinh linh nhỏ trong bụng, là vật báu mà ông trời đã ban tặng cho kẻ tội nghiệp Park Jimin này. Cậu khóc mất rồi! Cậu thấy tủi thân, thấy buồn cho đứa bé chưa thành hình này sẽ không có Bố, sẽ không có gia đình như bao đứa trẻ khác, sẽ bị người ta chê cười. Cậu sợ lắm, sợ lỡ như anh biết việc cậu có thai lại ghét cay ghét đắng cậu hơn, sẽ bắt cậu phá bỏ đứa con này. Cậu còn sợ rằng mình không có khả năng săn sóc con sẽ khiến con thua thiệt, sẽ hại đến con. Cậu cũng không giàu sang gì, làm sao có thể nuổi nổi đứa bé đây?? Jimin vừa đi vừa khóc, lâu lâu lại đưa tay vụng về quẹt bỏ nước mắt. Cậu chậm rãi rảo bước về nhà

Về đến nhà cũng khoảng 10 giờ đêm nhưng chắc anh chưa về. Cậu cởi bỏ giày rồi mở cửa bước vào. Vừa vào nhà thì * vút * chiếc điện thoại đẹp đẽ từ tay anh nhắm thẳng đầu cậu mà đáp xuống rồi rơi bộp xuống sàn nhà. Jimin ngã bịch xuống cùng dòng máu đỏ nóng hỏi chảy bên má, đầu cậu đau ong ong chưa biết vừa xảy ra chuyện gì. Hôm nay sao anh về sớm thế?

"Cậu đi đâu đến giờ mới về, cơm tối còn chưa nấu. Cậu ở ngoài đấy luôn đi đừng hòng bước vào nhà"

Anh xách cậu lên lôi sền sệt trên sàn nhà ra tận cửa rồi thẳng tay ném cậu xuống bậc thềm. Anh đóng sập cửa lại, khóa trái rồi một mạch về phòng yên giấc. Trán Jimin còn rất đau cộng thêm cái lạnh như xé nát da thịt mà cậu thì chỉ đang mặc áo thun mỏng nên run lên bần bật, đầu cũng vì đau mà nhức nhói. Jimin ôm lấy bụng mình, cậu khẽ cười tươi nói thầm "Con à! BaBa xin lỗi vì không thể bảo vệ con, cho con ấm áp trong thời tiết như thế này. Con là do trời ban cho nêm BaBa sẽ gọi còn là Tiểu Lộc. BaBa có lỗi với con nhiều lắm, không cho con mái ấm gia đình còn không thể cho con một người Bố. Nhưng không sao cả, BaBa sẽ làm Bố con luôn mà. Sau này BaBa sẽ cố gắng làm lụng để thật giàu có để có thể nuôi nấng Tiểu Lộc nên người". Đoạn nói như thế mà Jimin chìm vào giấc ngủ. Cậu co gối lại, gục mặt xuống như muốm chở che cho bé con vậy. Lại một đêm dài!!

Sáng sớm anh thức dậy, bước ra khỏi phòng thì không khỏi rùng mình vì cái lạnh cắt da dù nhà có máy sưởi. Đi xuống bếp thì thấy khá yên ắng. Lạ nhỉ? Ngày thường không phải Jimin sẽ bê ra cho anh một tách cà phê nóng sao mà giờ đã trễ vẫn không thấy bóng dáng đâu? Anh mới sực nhớ ra rằng đêm qua đã nhốt cậu bên ngoài không cho cậu vào. Không biết vì lí do gì mà anh tức tốc chạy ra để mở cửa tìm cậu. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một thân ảnh ngồi gục đầu với hàng mi cong vút, môi mọng mấp máy nói gì đó. Tóc bị gió thổi mà bay lên, hai má cũng đỏ ửng lên vì tiết trời. Trông như một thiên thần ban mai vậy, thật đẹp. Nhưng dòng duy nghĩ đó lập tức bị cắt đứt vì cậu chợt tỉnh dậy và xoay người nhìn anh.

"Cậu...cậu chủ" - Jimin sợ hãi lùi về phía sau, không cẩn thận liền vấp ngã. Anh nhanh tay chụp lấy tay cậu kéo ngược vào lòng chờ cậu đứng vững mới buông cậu ra

"Cẩn thận một chút! Vào nấu đồ ăn sáng cho tôi đi" - Anh lạnh lùng nói xong cậu rồi bỏ vào nhà

---------////--------

Vote + Cmt đi a~

Tag: HopeMin_2322 Nhiemie93 Bi_Minie miel000 HuynAmy9 Shirro22 seungie-honey GiangMyVo Vuy3912 biuhuy nay tag đông ghê thương mấy cô ghê (~^3^)~

Mà mấy cô nè đừng gọi tui là Au, nghe hông quen xíu nào, gọi tui là Mon đi 😆 tui thíc vậy á cho nó thân

[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ