Chap 27: Tiểu Lộc Là Con Trai

8.7K 474 43
                                    


Hôm nay là ngày mà Yoongi, Jimin lẫn mẹ chồng đều rất mong chờ đó là ngày Jimin đi khám thai. Trước hôm đi khám thai, Yoongi - Bố đứa bé đã rất hăng hái soạn sửa đồ đạc, còn muốn lôi Jimin đi mua quần áo cho Tiểu Lộc. Jimin- Baba đứa bé cũng rất háo hức chờ được xem con mình là trai hay gái, giống Bố hay giống Baba, cả đêm đó đã không ngủ được thức suốt đêm làm Yoongi lo lắng. Yoongi là thế, Jimin là vậy nhưng mà người háo hức, nôn nao nhất chính là cô Min. Cô đã mua sẳn quần áo cho bé để trong phòng mình, tên bé cô cũng đã đặt sẳn. Còn có, sáng ra chưa gì đã kéo Jimin đi ăn uống đầy đủ.

* Bệnh Viện

"Yoongi à anh ngồi yên một chút, từ từ sẽ đến lượt chúng ta mà" - Jimin hiện giờ là đang kéo con người đi qua đi lại trước phòng khám thai, luôn miệng hỏi xem mã số 139 khi nào đến lượt, rồi lại bảo sao mà lâu quá

"Cái gì mà lâu thế không biết, chẳng phải đã dặn dò Namjoon trước rồi sao?" - Yoongi ngồi xuống cạnh Jimin, tay xoa bụng cậu, miệng vẫn cứ lằng nhằng

"Mã số 139, Park Jimin" - Bên trong phòng khám vọng ra tiếng gọi

"Đến lược mình rồi này" - Jimin nói xong kéo Yoongi đứng dậy đi vào phòng khám

Sau một hồi khám tổng quát và siêu âm thì Bác Sĩ nhìn Yoongi, nhìn sang Jimin rồi nhoẻn miệng cười phúc hậu, nâng gọng kính lên cao rồi cất giọng

"Bố đứa bé đừng quá kích động, tôi biết lần đầu có con hưng phấn là điều khó tránh nhưng cậu phải kìm chế và nghe tôi nói này. Đây là đứa bé" - Ông đưa một chiếc gậy dài, nhỏ xíu chỉ vào bức ảnh siêu âm màu - "Đứa bé phát triển tốt nhưng hình như theo tôi thấy thì Baba đứa bé đã không được ăn món mình thèm nên có vẻ cậu ấy không tốt cho lắm"

Yoongi trầm ngâm cảm thấy bản thân không quan tâm gì Jimin để cậu không được ăn món mình thích. Tuy cho cậu ăn đồ bổ là tốt nhưng không cho cậu ăn món mình thèm sẽ khiến cậu khó chịu. Anh tự trách bản thân xong lại nhìn Jimin đang vui sướng nhường nào khi nhìn vào bức ảnh siêu âm

"À, con các người là con trai. Tuy còn nhỏ nhưng theo cơ quan sinh dục thì cho thấy đó là con trai, chúc mừng hai người" - Ông cười tươi hướng về Yoongi khi thấy anh đang chăm chăm nhìn Jimin cười rạng rỡ - "Cậu này có phải rất thèm đồ ngọt?"

"Cái này..." - Jimin e dè nhìn Yoongi

"Cậu ta không cho cậu ăn sao?" - Ông nhìn Yoongi - "Thế thì không được nhé, cậu ấy mang thai cần ăn món mình thèm mới cho thai nhi phát triển tốt. Nếu cậu sợ ảnh hưởng sức khỏe thì cho cậu ấy ăn ít nhưng tuyệt đối không được cấm cảm cậu ấy nhé"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không cấm em ấy ăn nữa. Nhưng mà khi nào thì đến khám lại lần nữa ạ" - Yoongi gật đầu có vẻ đã hiểu ra tại sao Jimin không tăng nhiều cân như Jin

"Khoảng bảy tháng có thể khám thêm lần nữa. Cậu nên chú ý sức khỏe cậu ấy. Con trai mang thai rất hiếm nên sức khỏe vô cùng quan trọng" - Ông đứng lên nói, sau đó thì tiễn Jimin và Yoongi ra cửa

"Tạm biệt bác sĩ ạ" - Jimin chào ông rồi ra về

- - - - - - -

Min gia - 7 giờ tối

"Minnie em ăn cái này đi, ngon lắm!" - Chuyện là hiện giờ Yoongi đang bưng trên tay là hai đĩa trái cây, một bên là táo một bên là lê và đang ép Jimin ăn

"Em không có muốn ăn đừng ép nữa mà. Em muốn ăn sẽ nói với anh" - Jimin cố né tránh nhưng chỉ cần mở miệng thì anh liền ép một miếng trái cây vào miệng

"Anh còn như vậy em thật sự sẽ giận anh" - Jimin giận lẫy ngồi ở sofa

"Thôi nào anh xin lỗi. Là anh sai, em muốn ăn gì sau này nhất định phải cho anh biết" - Yoongi ôm Jimin vào lòng xoa dịu cậu. Sau đó thơm nhẹ lên má cậu

"Vâng. À Hasang em ấy đâu rồi không ăn trái cây sao?"

"Đang bị đeo bám dưới bếp. Anh không ngờ Hoseok nó dai như vậy đấy" - Yoongi ôm ngang hông Jimin cười nói

Còn ở dưới bếp thì....

"Sangie em đi với anh một lát thôi mà...nha..nha!" - Hoseok lẽo đẽo theo sau lưng Hasang lải nhải

"Em không đi đâu mà. Đến nơi thượng lưu đó không thích hợp với em" - Hasang lau bàn xong quay ra rửa chén, Hoseok vẫn theo sau lưng

Chuyện là Hoseok muốn đưa Hasang đến tiệc của một người bạn nhưng nơi đó chỉ toàn người của giới thượng lưu nên cô không muốn đến

"Sangie~ em không muốn đi cũng được nhưng em hứa cuối tuần này phải đi gặp mẹ anh" - Hoseok ôm eo Hasang lại làm cô đỏ mặt cúi đầu

"Gặp...mẹ anh làm gì? Em sợ lắm không đi đâu"

"Em không đi đúng không? Vậy anh giận em thật đấy nhá!" - Hoseok buông Hasang ra tiến lại ghế ngồi

"Em...em chỉ sợ mẹ anh sẽ chê bai em cho nên...em xin lỗi" - Hasang tiến lại gần cúi đầu nói với Hoseok, từ đâu nước mắt lăn trên má

"Em đừng khóc anh không có giận. Mẹ rất quý em, anh đã kể về em cho mẹ nghe rồi, em cứ yên tâm. Có anh không ai dám làm gì em" - Hoseok ôm lấy Hasang cười lau nước mắt cho cô

Bên ngoài có ai đó đang xì xầm...

"Minnie này, sau này không cần bật TV nhỉ, họ diễn quá đạt còn gì?" - Yoongi hiện tại đang ôm Jimin nhìn hai người trong bếp hường phấn

"Anh đâu có biết anh còn sến súa hơn cả Hoseok hyung ý" - Jimin chọc ghẹo lại Yoongi làm anh xấu hổ

"Em gan lắm Minnie, về phòng biết tay anh" - Yoongi đe dọa Jimin bằng lời hết sức ngọt ngào

"Em...xin lỗi mà...hihi" - Jimin cười tự an ủi bản thân

Chuyện gì sẽ xảy ra.....

- - - - - - - - - - -

Hứa với tất cả mọi người chap sau H YoonMin

Vote + Cmt~ bờ li

Tag: HaRam_Minie Tina_Orchid enng03 GiangMyVo MnNguyn841207

[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ