Chap 30: Angry Min Yoongi

7.4K 446 119
                                    


Chiều hôm đó, cả thành phố Seoul hầu như bị lật ngược chỉ để tìm một con người. Yoongi đi khắp nơi, xem xét từng ngõ ngách của thành phố để tìm Jimin. Nhưng kết quả hiện giờ vẫn còn là con số không. Không có một manh mối, không một cuộc gọi nào khác từ cuộc gọi lúc chiều. Yoongi như sắp điên lên, điều động hơn trăm người tìm kiếp từ trong thành phố ra đến vùng ngoại ô.

"Anh...anh Yoongi có manh mối rồi, đừng đập nữa, vào đây mau lên" - Trong cơn giận đang sôi sục thì Jungkook gọi vựt Yoongi khiến anh phải kiềm nén mà đi vào xem tình hình

"Có việc gì sao? Manh mối gì?" - Tuy bề ngoài anh thể hiện vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang sốt ruột như sắp nổ tung

"Em tìm được chủ nhân của số điện thoại rồi. Mà nói thật cái cô Taehee bị ngu hay sao mà dám lấy sim có đăng kí tên ra gọi cho mình..haha" - Jungkook chỉ vào mấy con chữ trên màn hình máy tính, sau đó nhìn Yoongi mà cười

"Kim Minyoung?" - Yoongi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình

"Anh quen sao?" - Jungkook nhìn anh nghi ngờ hỏi

"Là cô gái anh quen hồi đầu năm ngoái" - Yoongi trả lời, mặt không một tí cảm xúc nào cả

"Anh, thật là người yêu của anh bây giờ hận anh quay ra trả thù Minnie đáng thương của em rồi" - Jungkook làm vẻ mặt hờn dỗi với Yoongi

Taehyung nảy giờ nhìn sơ ngang, sau đó nhìn vào đồng hồ trên tay, mặt có tí thay đổi sắc thái có vẻ hơi lo lắng, nói - "Nè Yoongi không cần đứng đó hối hận đâu, đã 6 giờ 30 phút cậu còn không mau tập hợp anh em"

"Địa chỉ?"

"Có rồi này, mau báo với Namjoon. Địa điểm là nhà hoang trên tuyến rừng ngoài vùng ngoại ô" - Taehyung chụp lấy chìa khóa xe, nhanh chóng đứng dậy - "Kookie em ở lại lo cho Jin hyung. Hyung ấy mà bị gì thế nào Namjoon cũng sẽ không tha cho hai đứa tụi mình đâu haha"

"Taehyung tớ điện thoại cho Namjoon tập hợp số anh em còn lại, còn cậu dẫn số ở đây đến đó đi, khi nào có tính hiệu của tớ hãy ra tay" - Yoongi phóng nhanh ra xe, vừa nổ máy vừa nói với Taehyung

Hai chiếc xe đi ngược hướng lại với nhau trên con đường đông đúc với tốc độ chóng mặt

Căn nhà hoang vùng ngoại ô

Jimin tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng váng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều tối đen như mực khiến cậu không thể định hình được cái nơi mình đang đứng. Hai tay cậu bị trói phía trên một xà ngang, hai chân chạm đất nhưng vẫn bị cột chặt, miệng bị quấn một lớp băng keo dày khiến cậu không thể mở miệng. Cậu nghe thấy có tiếng giày cao gót nện xuống sàn vì quá tối nên cậu không biết là ai. Cậu nghe thấy tiếng cãi nhau xì xào, hình như là của hai người phụ nữ

"Mẹ , sao lại dùng số tôi gọi cho hắn, lỡ như bị bắt thì sao hả?"

[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ