Jimin hôn mê đến nay cũng đã một tuần, Yoongi không ngừng lo lắng. Cô Min từ Canada hay tin Jimin ở bệnh viện cô đã tức tốc bay về, sau đó chăm sóc cậu đến nay. Tâm trạng mọi người không ai là không lo lắng, Jimin thì cứ nằm đó không một chút dấu hiệu tỉnh lại. Hôm nay là cuối tuần, lá thu nhè nhẹ rơi rụng tạo nên bầu không khí vô cùng ảm đạm. Bên trong căn phòng này cũng không khá hơn, vô cùng u buồn. Hiện giờ, Yoongi ngồi bên cạnh Jimin vuốt mái tóc mềm, đã một tuần anh không được ôm cậu vào lòng, thật sự rất nhớ. Anh vuốt lên cái bụng tròn tròn đã to của cậu, đứa bé cũng một tuần nay không được ăn gì rồi. Lòng Yoongi chùn xuống, anh gục đầu lên bàn tay nhỏ của Jimin mà thì thầm một mình
"Minnie à, em muốn hành hạ anh đến bao giờ? Có phải em giận anh đã không quan tâm em nên em giả vờ như vậy để gạt anh không? Em đừng đối xử như vậy với anh nữa, em tỉnh lại đi"
Ở phía cửa phòng, Jungkook cùng cô Min đang nhìn anh. Cô Min ngấn lệ vì lời của Yoongi, con trai bà trước giờ lạnh lùng chưa từng quan tâm ai, hôm nay lại vì một cậu nhóc mà khóc.
"Jungkook à, con khuyên thằng Yoongi đi, bảo nó đừng tự trách nữa, Minnie sẽ sớm tỉnh mà. Ta không khuyên nó được, nó hoàn toàn không chịu nghe"
"Cô ơi, anh ấy vì quá yêu Minnie thôi, cứ để anh ấy tự nhiên sẽ tốt hơn đó ạ" - Jungkook dìu cô đến chỗ ghế dài ngồi nói
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Yoongi sẽ có ngày phải khóc như vậy. Ta tin tưởng Minnie sẽ thay đổi được tính tình của Yoongi"
Hasang cùng Hoseok hôm nay cũng đến, vì gần đây Hasang phải thi cử nên không thể đến thăm Jimin, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Vừa đến bệnh viện cô đã chạy hồng hộc vào hỏi tiếp tân phòng của Jimin rồi nhanh chân đi đến
"Jungkook, cô Min, anh Jimin anh ấy sao rồi ạ? Con nghe nói cả tuần vẫn chưa có kết quả " - Hasang vừa đến phòng bệnh đã gặp Jungkook và cô Min nên lao vào hỏi, Hoseok phía sau cũng mồ hôi mồ kê chạy theo
"Nó ổn rồi nhưng bác sĩ vẫn không thể xác định khi nào nó tỉnh" - Cô Min nói giọng buồn rầu
"Jungkook, Yoongi đâu?" - Hoseok đến gần hỏi thăm. Jungkook không trả lời chỉ tay vào phòng bệnh như cho đáp án
"Anh vào trong, Sangie em ở đây với Jungkook nha" - Hoseok nói xong liền đi vào phòng
Bên trong này Yoongi không ngừng nói. Anh noid rất nhiều thứ, kể rất nhiều chuyện cho Jimin nghe nhưng cậu có thể nghe thấy không?
"Yoongi, Minne em ấy thế nào?"
"Em ấy cứ nằm như vậy không hề thấy tiến triển" - Yoongi nói giọng mệt mỏi
"Cậu cũng đừng quá lo lắng, chắc do cơ thể em ấy yếu nên sẽ lâu tỉnh dậy thôi mà. Cậu cứ hành hạ bản thân như vậy em ấy tỉnh lại cũng không vui" - Hoseok vỗ vai Yoongi an ủi, lựa lời khuyên ngăn con người cứng đầu này
"Cảm ơn cậu, tớ biết rồi"
"Tớ không phiền cậu nữa, tớ chỉ muốn xem Jimin một lát thôi. Giờ tớ ra ngoài cậu cũng nên nghỉ ngơi đi" - Hoseok nói rồi đi ra ngoài. Yoongi cũng cười gượng nhìn theo
Jimin có thể nghe thấy những gì họ nói nhưng cậu không thể trả lời. Giống như lí trí không cho con tim đáp trả vậy. Trong con mê man Jimin đã mơ thấy mẹ mình. Cậu thấy mẹ và cậu cùng nhau sống cuộc sống bình dị như bao gia đình khác, như những gì cậu đã từng ao ước
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]
Fanfiction∆ Author: Mon ∆ Tiêu đề: Sau Tất Cả ∆ Thể loại: BL ( boy × boy ), đầu ngược sau sủng, HE, H, sinh tử văn ( đàn ông sinh con ) ∆ Couple chính: YoonMin ( YoonGi × JiMin ) ∆ Couple phụ: VKook, NamJin, cuối sẽ có couple bí mật ★ Ngày đăng : 12_02_2017 ★...