Chap 8: Tình Cờ

8.9K 628 147
                                    


Sau cả buổi học mệt mỏi Jimin như thường lệ đi xin việc làm. Vì đã cuối tháng ba tức là sắp hè nên cậu phải nhanh chóng tìm việc nuôi bản thân. Nhưng sau cả buổi chiều rồi vẫn không tìm được việc, thôi đành về nhà ngủ một giấc cho xong. Vừa về đến cổng nhà cậu ngạc nhiên khi thấy có mấy người áo đen đứng trước cửa. Cậu ngây người suy nghĩ, giang hồ sao? Nhưng cậu đâu có gây thì hằng với ai đâu. Tự nhiên có ai đó bịt miệng cậu lôi cậu vào trong nhà

Jimin hoảng loạn vùng vẫy thì nghe thấy tiếng quen thuộc nên ngừng mọi hoạt động

"Minnie, họ làm con sợ sao?" - Cô Min trong bộ váy đen với phong cách hơi hướng cổ điển tôn lên vẻ cao quý của cô. Cô ngồi ở ghế sofa bắt chéo chân

"Cô...cô.Min" - Jimin ngạc nhiên nhìn cô

"Sao cháu không ở lại làm việc, ta đã rất buồn đó" - Cô Min lấy khăn tay chấm chấm nước mắt

"Cháu xin lỗi hôm đó nhà cháu có việc ạ" - Jimin diện cớ, không thể nào nói là tại anh được

"Vậy hôm nay con đến làm việc, được chứ?" - Cô Min cười tươi nói với cậu

"Dạ...dạ cũng được" - Lỡ hứa với cô rồi, phải đồng ý thôi

"Con dọn đồ đến đấy ở luôn đi từ nhà con đến đấy rất xa"

"Dạ không cần đâu" - Jimin xua tay cười cười

"Thôi không cãi nữa, soạn đồ đi ta đợi con" - Cô Min nói rồi ra ngoài

Sau khi soạn đồ xong, cậu lên xe cùng cô đi đến nhà anh. Nhưng vì giữa đường cô có điện thoại báo về công ty gấp nên phải đi ngay. Cô đưa cho cậu tiền bảo cậu đi taxi nhưng cậu nhất quyết không nhận, xuống xe đi bộ đến nhà anh

Thật sự Jimin có cái trí nhớ vô cùng kém, đặc biệt là nhớ đường, cậu cứ mò mãi mà chẳng ra nhà anh. Cũng hay thật đấy, hôm đó cậu lại có thể chạy từ đây về nhà mà không lạc đường

*ầm* *xoẹt* Trời bắt đầu sấm chớp, mưa từ từ rơi nhẹ rồi lớn dần. Cậu vội vã xách hành lia chạy đi tìm gốc cây to trú mưa. Cậu thấy một gốc cây to, cậu ngồi co người bên dưới gốc cây để trú mưa. Bỗng cậu thấy rất mệt, đầu rất đau, cơ thể cũng nóng dần lên, cậu muốn ngủ

.....

Jimin mơ hồ tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng to lớn, sang trọng và sa hoa. Cậu còn được nằm trên giường vừa to vừa mềm mại, sờ tay lên trán thì thấy cái khăn hạ nhiệt. Cậu còn nhớ là mình đang đi tìm nhà anh, sau đó bị mắc mưa rồi lại bị lạc đường. Đi tới gốc cây to để trú mưa thì thấy cơ thể khó chịu nên muốn thiếp đi. Mà hình như lúc đó cậu còn mơ thấy anh nữa? Thôi quên đi chỉ là mơ thôi mà. Nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Đã 7 giờ 30 phút tối rồi. Phải cảm ơn người ta rồi nhanh chóng tìm nhà anh nữa. Vừa đứng lên thì cậu có cảm giác như ai kéo ngược lại giường, nằm phịch xuống

"Tỉnh rồi à?" - Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm Jimin ngạc nhiên

"Yoon....Yoongi? Sao anh lại ở đây?" - Jimin trố mắt nhìn anh ngạc nhiên tột độ

"Cậu bị gì à? Nhà tôi thì tôi ở" - Anh nói lạnh lùng

"Vậy......là anh đã cứu tôi?" - Jimin nghi ngờ hỏi

[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ