Chap 9: Hiểu Lầm

9.5K 659 414
                                    


Sáng sớm thức giấc anh dậy VSCN xong thì mở cửa ra khỏi phòng. Vừa mở cửa cửa ra thì cái lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào phòng làm anh rét run, với lấy chiếc áo khoác dày cộm, anh đi xuống nhà bếp. Sáng anh thường không có thói quen anh nhiều chỉ ăn mì gói nên anh xuống bếp nấu mì. Nấu xong anh bưng mì lên phòng khách ngồi định vừa ăn vừa xem TV. Vừa tới chổ ghế bành anh đã ngạc nhiên khi thấy Jimin co người ngủ ở đó, mặt cậu nhăn nhó lại vì lạnh. Anh thấy vậy liền nghĩ "Cậu ta thật sự nghe lời ngủ đây?" Anh đưa mắt nhìn một vòng ngôi nhà, đã sạch sẽ hơn hôm qua rất nhiều, tâm tình anh có chút tốt lên khẽ cười "Cậu cũng giỏi thật đấy!" Anh đặt ly mì xuống bàn rồi lấy ra một cái chăn mỏng đắp hờ lên người cậu. Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, cậu lờ mờ mở mắt ra thức dậy

"Anh...anh Yoongi" - Câuh ngồi dậy lấy tay dụi dụi đôi mắt, cơ thể run lên vì lạnh

"Sao lại ngủ đây?" - Anh ngồi xuống ghế đơn cầm ly mì ăn ngon lành, lạnh lùng hỏi cậu

"Là anh bảo tôi ngủ đây" - Jimin mới thức giọng còn ngái ngủ nói, nghe rất đáng yêu

"Sao không về?" - Anh hỏi bâng quơ

"Cô Min bảo tôi ở đây làm giúp việc. Cô không cho anh biết sao?" - Jimin nghiêng đầu hỏi anh

"Không. Vậy cậu sẽ ở lại đây luôn?" - Anh lắc đầu hỏi tiếp

"Dạ! Mà anh hôm qua cứu tôi có thấy vali đồ của tôi không?" - Jimin gật đầu ngoan ngoãn, xong nhớ đến vali đồ mới hỏi anh

"Không thấy. Cậu không định đi học sao? Đã gần đến giờ" - Anh giơ tay nhìn đồng hồ

"Không phải! Đồng phục của tôi cũng ở trong vali rồi" - Cậu cụp mắt xuống buồn buồn

"Được rồi, tôi làm phước tới cùng vậy! Vào phòng tôi lấy đồng phục của tôi ấy mà mặc"

"Thật sao? Cảm ơn anh" - Cậu ríu rít cảm ơn rồi tung tăng lên lầu, quên luôn sự hiện diện của Yoongi

"Cậu ta... chút dễ thương! Aishhh mày nghĩ vậy Yoongi, mày ghét cậu ta lắm ?"

Sau khi Jimin thay đồng phục xong đi xuống, trông cậu rất buồn cười với cái áo đồng phục dài tận gối. May cho cậu anh mặc ống quần ôm sát nếu không nhìn cậu chắc cười chết mất

"Hah.." - Anh bất giác phụt cười

"Sao anh lại cười, trông tôi xấu lắm sao?" - Jimin thấy anh cười, ohụng phịu má đỏ mặt

"Ổn! Đi học" - Anh trở lại trạng thái lạnh lùng rồi giục cậu đi học

* Dinh Dong *

"Để tôi mở cửa cho" - Nói rồi Jimin chạy lon ton ra mở cửa - "A! Chị Taehee"

"Minnie? Sao em lại ở đây? Còn...đây là đồng phục của Yoongie mà?" - Chị nhíu mày khó hiểu hỏi Jimin

[Ngược] [HE] SAU TẤT CẢ [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ