Mở đầu:
Chưa bao giờ Thanh Tùng nghĩ sau khi hắn chết đi địa ngục lại đến nhanh như vậy. Đầu hắn ê ẩm, toàn thân lại chẳng có sức. Hắn nghĩ mình sắp chết mất rồi. Chết thì chết, hắn nhắm mắt lại mà để mặc cho số phận định đoạt.
Chương 1.
Trời đang vào hè, thời tiết nóng nực, cây cối cũng chẳng xanh mơn mởn như cảnh đầu xuân. Lúc ấy cây cỏ biết rằng những ngày đẹp đẽ mới bắt đầu nên cùng khoe sắc tươi rạng rỡ, còn cỏ cây bây giờ thì cứ trầm mặc buồn bã. Tâm trạng của Lưu Tùng bây giờ cũng vậy thôi. Đã một tháng ở cái nơi quỷ quái này rồi mà hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy, chỉ cần tỉnh mộng này thôi lại trở thành chàng sinh viên 21 tuổi vô cùng đẹp trai chứ không phải là trong thân xác cậu bé 12 tuổi này. Đã thế chủ nhân của thân xác này lại là một người không bình thường, đôi chân người đó hình như có khuyết tật nên đi lại tập tễnh.
À, tên của hăn bây giờ là Lưu Tùng- là hoàng tử thứ mười ba của một vương triều hung mạnh. Cậu chưa bao giờ nghe nói đến tên vương triều ấy, cũng không biết triều đại ấy có tồn tại trong lịch sử . Nếu là hoàng tử cao sang quyền quý được sủng ái thì không sao, đằng này Lưu Tùng chỉ là con nuôi của vua, chỉ được sống ở một nơi nhỏ bé nhất hoàng cung, người hầu kẻ hạ cũng chỉ có ba bốn người. Đây là điều khiến hắn bất mãn nhất.
Một tháng trước, hắn bị tai nạn, đầu hắn đập mạnh xuống đất rồi ngất đi. Tỉnh lại, tên thái giám Phạm Thịnh nói rằng hắn đi cưỡi ngựa với cửu hoàng tử, hắn ngã từ trên ngựa xuống nên bất tỉnh. Còn tại sao khi tỉnh dậy lại quên hết quá khứ thì thái y nói rằng do kinh sợ quá mức, đợi hắn bình tĩnh lại sẽ nhớ ra tất cả mà thôi.
-Thập tam hoàng tử, chúng ta mau về thôi. Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi. – Thái giám Phạm Thịnh đứng bên cạnh nhắc.
-Ừ vậy thì chúng ta về.
Mấy tên hầu ở đây chẳng ai coi chủ nhân ra gì, chắc họ khinh vì thập tam hoàng tử Lưu Tùng chỉ là con nuôi của hoàng thượng, lại tàn tật, không được sủng ái đây mà. Chỉ có tên thái giám Phạm Thịnh này ngày đêm túc trực ở bên hắn, đối xử tốt với hắn.
Về đến phòng, thấy phòng mình đầy bụi bặm, ấm trà nguội không ai pha, đồ ăn cũng chẳng ai thèm bưng lên. Lưu Tùng bực bội nói với những tên thái giám xung quanh:
-Mau pha trà cho ta.
-Nô tài bận rồi, không rảnh để pha trà.
-Vậy quét dọn phòng đi.
-Nô tài không rảnh.
Ôi trời, thế này có bực không cơ chứ? Dẫu hắn là con nuôi, dẫu hắn bị què một chân thì hắn cũng là chủ nhân của lũ trời đánh này đấy. Đâu ra cái thể loại nô tài trèo lên đầu chủ nhân mà ngôi đấy hả? Hắn không phải thập tam hoàng tử Lưu Tùng què quặt yếu ớt trước đây đâu mà đòi bắt nạt nhé. Hắn cầm ấm trà trên bàn mà ném mạnh xuống nền đất, cái ấm vỡ tan khiến những kẻ hầu người hạ bên cạnh đều giật mình:
YOU ARE READING
Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàng
General Fiction(LẤY CẢM HỨNG SAU KHI XEM HOÀNG THÁI TỬ BÍ SỬ VÀ CỬU LONG ĐOẠT ĐÍCH) Nguyễn Thanh Tùng - một chàng trai ở thế kỷ 21, sau một vụ tai nạn đã xuyên không tới một thế giới khác và trở thành Lưu Tùng hoàng tử thứ 13- con nuôi của vua ở một vương triều...