Chương 2 + 3: Cuộc sống của thập tam hoàng tử

51 4 0
                                    


Chương 2

Ba tháng ở đây hắn sống cũng tốt. Thỉnh thoảng đến thượng thư phòng đọc sách rồi lại về nhà luyện chữ, ngày nào cũng như vậy. Bọn cửu hoàng tử tự dưng không dám dây dưa với hắn nữa, hắn nghĩ rằng tứ huynh Lưu Tài của hắn đã giúp hắn trị cho bọn chúng một bài học. Nhắc đến Lưu Tài mà hắn thấy ấm áp, từ lúc hắn ở đây đã được sống trong sự yêu thương bảo vệ của anh nên chẳng biết từ lúc nào hắn chỉ muốn độc chiếm người anh trai tốt đó cho riêng mình.

Lưu Tùng vặn vẹo mình trên ghế. Lạnh quá, phòng của hắn lại trống huơ trống hoác, chẳng có gì để sưởi ấm. Ước gì hắn đang ở nhà, sẽ bật máy sưởi lên sưởi ấm mà xem ti vi cả ngày luôn chứ. Nhưng đây là thời cổ đại, không có máy sưởi cũng chẳng có ti vi nên việc nằm một chỗ quả thật chán ngắt, phải đi ra ngoài chơi cho vui chứ.

Ra đến ngự hoa viên coi như cũng dễ chịu hơn một chút. Hắn mặc kệ cái chân què quặt của mình, không để Phạm Thịnh đỡ mà cứ thế xăm xăm bước đi.

-Thập tam hoàng tử người đi cẩn thận chút.

Mặc kệ ta, ta đã hai mươi tuổi chứ có phải trẻ con đâu mà khiến ngươi phải lo. Đã thế hắn tiếp tục bước đi, vừa bước vừa ngước mắt lên trời ngắm bầu trời xanh mát. Mắt ngước lên trời thì làm sao để ý những thứ xung quanh chứ, bỗng dưng hắn vấp phải hòn đá dưới đất để mình ngã sấp mặt xuống.

-Có sao không?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện ra Lưu Lâm đang trừng trừng mặt nhìn hắn. Hắn lồm cồm bò dậy định đứng lên thì ngay lập tức Lưu Lâm đã nắm lấy cánh tay của hắn mà kéo dậy. Khi hắn đã đứng thẳng được cậu ta liền phủi đi bùn đất dính trên áo hắn.

-Đa tạ thập tứ đệ. – Hắn cúi đầu cảm ơn. Xem ra thập tứ hoàng tử Lưu Lâm này, lạnh lùng khó gần thì đúng, nhưng không phải là loại đáng ghét như cửu hoàng tử hay thập hoàng tử.

Trời mưa rồi, những giọt mưa nhỏ lại tí tách rơi trên nền đất. Trời mưa đường lại trơn thế này, làm sao hắn về được chứ? Đang suy nghĩ miên man thì Lưu Lâm nắm tay hắn mà kéo đi. Hắn muốn giằng bàn tay ấy ra mà cậu không chịu. Cái thằng nhóc này nó dở hơi à? Lần nào gặp hắn cũng lôi kéo như lôi bị gạo vậy.

Mưa vẫn rơi và hai người cứ nắm tay nhau đi trong màn mưa ấy. Cả thế giới dường như chìm trong trạng thái tĩnh lặng, tưởng chừng như chỉ còn mỗi hai người ở đó. Hai người đi cùng nhau, không cười mà cũng chẳng mở miệng nói chuyện.

-Thập tam – Một tiếng gọi dường như đánh thức hắn, không ai khác ngoài Lưu Tài.

-Thập tứ- Lần này là người khác gọi, hắn không biết người này là ai.

Lưu Tài chạy đến, nắm tay hắn "Sao lạnh thế này?". Thấy Lưu Tài Lưu Lâm đành gạt tay kia của hắn ra. Người con trai ban nãy bên cạnh Lưu Tài bước đến, anh ta đặt tay lên vai hắn:

-Vốn định mời hai đệ đến uống trà ăn điểm tâm, không ngờ lại gặp cả hai ở đây. Vậy chúng ta cùng nhau vào thôi.

Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàngWhere stories live. Discover now