Khôn Ninh cung.
Trần hoàng hậu vận một áo màu xanh viền hoa sen hồng. Bà nửa nằm nửa ngồi trên giường trúc, phía sau lưng kê một tấm đệm gấm, đang mệt mỏi tinh thần uể oải, chợt thấy cung nữ từ bên ngoài tiến vào, hành lễ nói:
-Bẩm hoàng hậu, Bảo Ngọc công chúa đang chờ bên ngoài.
Hoàng hậu lập tức lên tinh thần, ngồi dậy nói:
-Cho nó vào đây.
Cung nữ vâng lời, lại lùi ra ngoài.
Lát sau, một thiếu nữ đi theo sau lưng cung nữ kia, thướt tha đi vào.
-Bảo Ngọc tham kiến nương nương.
-Mau qua đây, để ta xem sao nào.
Bảo Ngọc mỉm cười, đi tới, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu. Nụ cười nở trên môi vô cùng thân thiết. Trong chốc lát hai người đã đi vào vấn đề chính, hoàng hậu khẽ vuốt tóc Bảo Ngọc mà nói:
-Năm ngoái phụ thân ngươi đã hỏi ta giúp ngươi tìm được một hôn phu như ý. Hôm nay ta đã tìm được, lại còn xứng đôi vừa lứa với ngươi nữa chứ.
Bảo Ngọc bỗng trở nên mừng rỡ:
-Ai vậy nương nương?
-Thập tam hoàng tử Lưu Tùng.
Bảo Ngọc nhíu mày vẻ không vui: "Thập tam hoàng tử trước là con của Liệt Thân vương nay là con nuôi của hoàng thượng và bị què một chân sao?"
Còn chưa dứt lời đã bị hoàng hậu che miệng.
"Nói xằng nói bậy! Ngươi đừng quên tuy nó chỉ là con nuôi nhưng dung mạo tuấn tú, lại thông minh sắc bén hơn người, nó cũng đang được hoàng thượng coi trọng đấy. Ngươi lấy được nó là phúc phận của ngươi".
Bảo Ngọc nghe vậy liền mỉm cười.
Gia tộc họ Trần vốn bề thế, không thiếu người làm quan trong triều, nếu gả Bảo Ngọc cho Lưu Tùng mà nói không thể nghi ngờ chính là cách giúp nâng cao thân phận hắn, mà với hoàng hậu cũng có thể nhân cơ hội này giúp con trai nắm giữ một người huynh đệ không gia thế, qua lần thông gia này, Lưu Tùng ắt phải bị trói buộc vào gia tộc họ Trần, bất luận tương lai thế nào, vạn sự đều có thể giúp đỡ nhau.
Vài ngày sau, hôn sự của hắn cùng Bảo Ngọc đã được hoàng đế chấp thuận nhưng vẫn chưa ban thánh chỉ. Ai ai gặp hắn cũng đều chúc mừng hắn lấy được công chúa nhà họ Trần nhiều người mơ cũng chẳng lấy được. Bọn Lưu Tuyến, Lưu Tiệp gặp hắn thì nói tức nói móc vẻ ghen tỵ... Ghen à? Thích thì cho luôn cái hôn sự này đấy, ta nào có cần!
Buồn mấy ngày nên hắn sinh bệnh, mà bệnh càng lúc càng nặng mới chết chứ. Lưu Lâm làm thay luôn công việc của hắn trên triều nên rất bận, chẳng có thời gian đến thăm hắn. Hắn ở trong cung một mình, chẳng có một ai để tâm sự về cái nỗi phiền lòng này, Phạm Thịnh khuyên hắn " Rồi thập tam hoàng tử cũng sẽ hạnh phúc thôi."
Mơ đi!
Đã không có tình yêu thì làm sao có thể hạnh phúc được chứ.
Hắn nghĩ đến thập tứ hoàng tử Lưu Lâm. Bây giờ hắn chỉ muốn được gặp cậu, muốn nói chuyện cùng cậu. Cậu là người cùng hắn lớn lên, cũng hiểu hắn nhất. Người bên ngoài đều hiểu lầm hắn muốn theo Thái tử, nghĩ hắn bội bạc với tứ hoàng tử, chỉ mỗi cậu là không nghĩ vậy.
YOU ARE READING
Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàng
Fiksi Umum(LẤY CẢM HỨNG SAU KHI XEM HOÀNG THÁI TỬ BÍ SỬ VÀ CỬU LONG ĐOẠT ĐÍCH) Nguyễn Thanh Tùng - một chàng trai ở thế kỷ 21, sau một vụ tai nạn đã xuyên không tới một thế giới khác và trở thành Lưu Tùng hoàng tử thứ 13- con nuôi của vua ở một vương triều...