Chương 5: Đánh nhau.

34 4 1
                                    


Trong cung lại mở yến tiệc. Bây giờ là tháng chạp cũng, gần ngày tết rồi. Suốt từ đầu tháng đến giờ đủ thứ tiệc lớn nhỏ nên hắn cũng chẳng thấy háo hức nữa. Ngày tết đến gần ai ai cũng vui vẻ chỉ có hắn là không vui. Lòng u ám, mắt nhìn mà không ý thức được xung quanh trang hoàng lộng lẫy đến thế nào. Lại thêm thái tử cứ giám sát nhất cử nhất động của hắn làm hắn ngột ngạt đến muốn chết.

Từ lúc hắn tham gia chuyện triều đình thì bỗng dưng có nhiều người để ý đến hắn hơn, người ta mời rượu hắn, hắn uống nhưng chỉ dám nhấp môi một chút. Hắn liếc sang Lưu Lâm, nói về uống rượu thì chẳng ai có thể bằng được chàng này, cậu ta cứ uống mãi, một chén, hai rồi ba chén mà vẫn chưa say. Hắn đang nói chuyện cùng các quan văn quan võ thì thái tử bỗng dưng bước đến, đặt chén rượu lên tay hắn:

-Nhất định phải uống hết đấy.

Thực lòng không muốn uống chút nào nhưng đây là rượu thái tử ban cho, không uống không được. Hắn tự nhủ "chỉ uống một chén thôi", nhưng cũng chẳng ngờ rằng rượu ấy khá mạnh, uống có một chén thôi mà khiến đầu óc hắn choáng váng, bụng cồn cào như muốn nôn hết ra. Hắn cố chịu đựng cười với thái tử rồi sau đó tìm cách thoát khỏi buổi tiệc để chạy đến bên hồ sen ngồi hóng gió.

Cái chân của hắn đã là một gánh nặng nay lại thêm cái đầu hắn đang đau như búa bổ nữa, hắn đi loạng choạng rồi lập tức va phải người kia cũng đứng trên cầu.

-Đi đứng cái kiểu gì đấy? Mắt ngươi bị mù à?...- Toan chửi tiếp nhưng hắn bỗng im bặt khi nhận ra người hắn vừa chửi là cửu hoàng tử Lưu Tuyến.

Đã khó chịu về thái tử lại còn gặp Lưu Tuyến ở đây, số hắn đúng là đen như mực. Hắn định tránh ra nhưng Lưu Tuyến vội chặn lại. Những lồng đèn treo trên tường đủ ánh sang để hắn có thể nhìn thấy nụ cười mỉa mai trên mặt cửu hoàng tử này:

-Không có cha mẹ dạy một chút phép tắc cũng chẳng biết.

-Thế à? Có người được dạy mà cũng như không kìa.

Lưu Tuyến thôi cười nhưng khóe môi vẫn nhếch lên trêu ngươi hắn:

-Cha mẹ nào con nấy. Xưa kia Liệt thân vương mưu phản bị ban rượu độc, không ngờ con trai ông ta cũng chẳng ra gì.

Liệt thân vương là hoàng huynh duy nhất của hoàng thượng Long Phù, thân phụ của Thập tam hoàng tử Lưu Tùng. Xưa Liệt thân vương mưu phản, âm mưu bị vỡ lở, hoàng thượng ban chết. Nhưng con trai ông ta lại may mắn được hoàng thượng thương tình nhận nuôi và trở thành thập tam hoàng tử hiện nay. Nhưng mà Liệt thân vương đâu có sinh ra hắn, có chửi cũng mặc.

-Ngươi và thập tứ đệ đều là hạng thối tha rác rưởi như nhau. Vì thập tứ đệ và ngươi quá bẩn thỉu nên mẫu phi của thập tứ đệ mới coi đệ ấy như một mớ giẻ lau.

-Nói gì?- Hắn trợn mắt hỏi lại.

-Đồ rác rưở..

Bốp- Hắn lao đến đấm một cái vào mặt Lưu Tuyến. Rác rưởi chỉ là một từ dùng để mỉa mai hắn, hắn nghe đã quen rồi. Nhưng Lưu Tuyến dám động tới thập tứ đệ, thập tứ đệ luôn yêu thương bảo vệ hắn, hắn không cho phép ai xúc phạm cậu.

Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàngWhere stories live. Discover now