Chương 8: Lưu Tài

36 2 0
                                    

Không ngoài dự đoán của hắn, hôn sự với Bảo Ngọc bị hủy bỏ. Hắn nghe được vậy chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng nhưng chả được, hắn đành giả vờ buồn nhưng lại đang mừng thầm. Điều khiến hắn mừng nhất là tứ huynh Lưu Tài của hắn đã chẳng còn giận hắn nữa. Về phần thái tử... chỉ cần nghĩ đến gã ta thôi hắn cũng lạnh hết cả sống lưng, trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh thái tử nhếch môi cười đểu.

-Không được nghĩ linh tinh nữa, chẳng lẽ ta không bảo vệ nổi huynh sao?

Lưu Lâm ôm hắn từ đằng sau, đặt cằm lên vai hắn. Với tay ôm lấy cậu hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà còn có cậu ở đây, nếu không có cậu hắn chẳng biết mình sẽ dựa vào ai mà sống nữa.

Hoàng đế xuất chinh, mọi việc do thái tử làm chủ. Buổi chiều hôm ấy có gia yến, thái tử ngồi giữa, xung quanh là các hoàng tử khác. Lưu Lâm không đến, cậu nói cậu còn bận việc cứu trợ vùng thiên tai. Ở đây chỉ có một mình hắn, bao nhiêu con mắt cứ thế nhằm vào hắn mà soi mói. Lưu Tuyến nhìn hắn, hắn trừng mắt hằn học nhìn giả. Tứ huynh nhìn hắn, hắn cố nặn ra một nụ cười giơ chén rượu mà uống, thái tử nhìn hắn hắn cũng mỉm cười lại.

Ôi sao mà khó chịu!

Hắn bực bội liền đứng phắt dậy mà bỏ ra ngoài không thèm uống rượu cùng bọn họ nữa. Muốn bỏ về ngay nhưng bỗng có một bàn tay vỗ vào vai hắn, hắn giật mình ngoảnh lại.

-Đệ định bỏ đi đâu đấy?

Thái tử! Hắn sợ đến thót tim nhưng vẫn phải mỉm cười ra vẻ thân thiện.

-Thái tử điện hạ - Hắn vội cúi người hành lễ.

Thái tử bật cười ha hả nhìn hắn. Trời ơi! Sao mà hắn sợ cái điệu cười này thế không biết! Hắn nhìn xung quanh, xung quanh cũng chẳng có một ai. Khuôn mặt thái tử lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

-Sắp đến sinh thần của ta, ta muốn đệ tặng quà đấy.

Hắn vẫn cứ ra vẻ thân thiện:

-Thái tử, thần đệ ngu muội nào biết thái tử thích gì để tặng.

-Hay đệ tặng bản thân cho ta đi!

Cái tên súc sinh này! Hắn không kìm được rủa thầm một tiếng. Đến an hem một nhà với mình mà cũng muốn biến thành loại tiểu quan đào hát chỉ biết rên rỉ trên giường. Không để hắn kịp phản ứng, thái tử liền tiến đến cạnh hắn, mỗi bước tiến của gã lại khiến hắn lùi thêm một bước. Lùi dần đến khi chạm vào tường hắn mới biết mình đã đi đến ngõ cụt.

Hắn vấp ngã rồi. Hắn trợn tròn mắt nhìn thái tử, tưởng tượng cảnh gã chồm lên người hắn rồi làm những điều không tưởng trong ngự hoa viên này. Nhưng không, thái tử không làm vậy, gã ôm hắn rồi nhấc bổng lên.

-Thái tử điện hạ!

Lần này là giọng nói gần như quát lên, tiếng nói to đến mức tất cả hoàng tử bên trong vội chạy ra đây mà xem náo nhiệt. Riêng hắn, thấy người vừa quát thái tử hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng ở đây.

-Thập tam đệ bị ngã là ta đỡ đệ ấy dậy thôi. Phải không thập tam của ta? – Thái tử vẫn nói bằng giọng đùa cợt nhưng lần này đã khác hẳn.

Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàngWhere stories live. Discover now