Chương 9: Dung phi

33 3 0
                                    


Long Phù uống thuốc xong, lại tĩnh dưỡng thêm hai ba ngày, quả nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp, không chỉ lui cơn sốt mà sắc mặt cũng dễ nhìn hơn. Nghe được tin mừng này, thái hậu ở trong Phật đường niệp kinh, các nương nương cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người vui nhất không phải bọn họ mà là tứ hoàng tử Lưu Tài, anh vui không kìm được, công lao của bản thân trong việc này bất luận ai cũng không gạt bỏ được.

Lưu Tài muốn cám ơn thập tam đệ đã giúp mình, muốn tặng cái gì cho hắn nhưng công lớn lần này là của người khác. Mà còn là người anh không ưa chút nào. Bảo anh cảm ơn Lưu Lâm ư? Chịu ơn của một người mình ghét, anh thật cảm thấy xấu hổ.

Đang suy nghĩ miên man thì cửu hoàng tử Lưu Tuyến không biết sống chết, cứ thế xô bọn thị vệ ra mà lao vào. Anh thở dài ngán ngẩm, đúng là anh chán người huynh đệ này thật, mặc dù thân với cậu ta, với họ ngoại của cậu ta cũng làm anh nâng cao địa vị thêm một chút.

-Tứ huynh, ta có điều muốn nói với huynh đây. – Lưu Tuyến ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, tay cầm mảnh giấy.

-Có chuyện gì?- Anh ngán ngẩm hỏi.

-Huynh có biết đây là cái gì không?

Lưu Tài giật lấy mở ra xem, trên môi anh ta thoáng nở nụ cười.

Buổi chiều hôm ấy tất cả các hoàng tử được triệu tới Càn Thanh cung. Long Phù ngồi trên ngai vàng, mắt đăm đăm nhìn xuống dưới, dường như ông vô cùng tức giận. Thái tử quỳ ở dưới, cúi mặt không nói một lời. Bên cạnh Long Phù, Tứ hoàng tử len lén cười thầm.

Có chuyện gì?

Nét mặt thoáng buồn xen lấn chút tức giận,ông sai Lý công công bên cạnh đọc di chiếu.

"Thái tử Lưu Vũ mưu phản, giết vua cướp ngôi, từ nay phế bỏ tước vị giam giữ trọn đời trong lãnh cung"

Trên mặt mọi người thoáng bất ngờ. Từ trước đến nay thái tử luôn được hoàng thượng sủng ái, ngôi vị sẽ sớm muộn cũng thuộc về gã, gã mưu phản làm gì? Thái tử không kêu oan, chỉ nhìn lên trần nhà mà cười sặc sụa như người điên, đầu tóc bị cào cấu rối bù, quần áo dường như bị xé nát cả. Ánh mắt thái tử hằn học nhìn về phía tứ hoàng tử Lưu Tài, gặp được ánh mắt này Tứ hoàng tử lập tức trở nên lúng túng không biết nói gì.

Lưu Lâm nhớ lại, lần này rất quen, hình như là ở kiếp trước. Ở kiếp trước là tứ huynh này của cậu vu oan cho cậu, cậu đã bị giam vào lãnh cung suốt quãng đời còn lại đây mà. Nhưng ở kiếp này không phải cậu mà là thái tử Lưu Vũ.

Thình lình Lưu Vũ thét lên một tiếng, một tay đẩy người đang giữ mình ra. Người ta nói người điên thường rất khỏe, đúng như vậy thật, Lưu Vũ chỉ có hai tay không mà cũng hạ được đám thị vệ đang muốn giữ mình. Gã lao đến chỗ Lưu Tài, một tay rút kiếp, đặt vào cổ Lưu Tài:

-Các ngươi lùi lại ngay!

Long Phù lập tức đứng dậy:

-Lưu Vũ... ngươi...

-Đều do kẻ khốn khiếp này ép ta...

Gã kéo Lưu Tài lên chỗ cao nhất trên tường thành. Chỗ này cao lắm, mấy lần Lưu Tùng ở đây, chỉ nhìn xuống thôi cũng thấy chóng mặt. Tất cả các thị vệ, Long Phù rồi các hoàng tử đều đi theo. Long Phù quát:

-Lưu Vũ, con đã hết đường rồi, giờ khoanh tay chịu trói đi.

Lưu Vũ nào có chịu, tay gã xiết cổ Lưu Tài thật mạnh, gã thì thầm vào tai Lưu Tài "Ngươi tưởng chỉ cần hạ được ta thì ngươi có thể có hoàng vị ư? Không đâu, ta sẽ lôi ngươi chết chung!". Lưu Tài cùng tuổi với Lưu Vũ nhưng thể lực yếu hơn nhiều, không thể là đối thủ của gã điên này được.

Nhân lúc không ai để ý, Lưu Lâm nhanh như cắt tiến đến. Cậu rút mũi tên của gã thị vệ bên cạnh mà ném nó vào người Lưu Vũ. Cánh tay bật máu, Lưu Vũ hét lên một tiếng rồi vội buông Lưu Tài ra. Lưu Lâm lại lao đến, cậu kéo Lưu Tài về phía mình rồi đạp mạnh vào bụng Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngã xuống, gã không chết nhưng cũng chẳng nói được gì. Ánh mắt gã vẫn mở trừng trừng mà nhìn về phía Lưu Tùng, gã kêu thảm thiết được vài chữ : " Thập tam đệ...ta...".

-Bịt miệng nó lại, đưa xuống dưới nghỉ ngơi.

Ba tên thị vệ không biết nhét thứ gì vào miệng Lưu Vũ, hắn chỉ thấy Lưu Vũ rên ư rử hồi lâu rồi ngất xỉu. Ba người khiêng Lưu Vũ xuống rồi đưa vào lãnh cung. Long Phù cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ra chỉ thị mau chóng hồi cung. Chỉ còn Lưu Tài, hắn và Lưu Lâm và vài thị vệ ở lại. Lưu Tài dường như sợ hãi đến tột độ, người chẳng đứng vững được, Lưu Lâm thấy vậy liền ôm người huynh đệ cùng mẹ này lên rồi bước xuống.

Ở trong phòng Lưu Tài chỉ còn hắn cậu và anh. Lưu Tài vẫn sợ hãi đến trắng bệch mặt, anh nửa ngồi nửa nằm dựa mình vào tường. Lưu Lâm rót trà, khẽ nhâm nhi rồi nói:

-Tứ huynh, nói gì thì nói, người gây ra chuyện nhưng không dám nhận hậu quả.

-Đệ nói cái gì? – Lưu Tài vội hỏi.

-Đệ biết trong chuyện này có dấu tay của huynh, không chỉ huynh mà còn cả bọn Lưu Tiệp và Lưu Tuyến nữa. – Lưu Lâm cười lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt cũng trở nên sắc như dao găm.

-Có ta thì sao? Đệ muốn nói cho phụ hoàng biết?

Lưu Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

-Không muốn người ta biết trừ khi mình đừng làm. Tất nhiên đệ sẽ chẳng nói cho phụ hoàng, nhưng chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Không phải bây giờ thì cũng là về sau, lưới trời lồng lộng, trốn đâu cho thoát?

Cậu lôi ra một con búp bê bằng vải, bên trong chắc toàn cây có thơm, trên con búp bê ấy có viết một số chữ và bị châm bởi những cây kim thêu được mài sắc bén. Trước đây Lưu Tùng từng đi thực tế ở những vùng sâu vùng xa, cậu được người dân ở đó cho biết đây là một loại bùa có từ lâu năm dùng để hại người. Người nào bị yểm bùa sẽ đầu tiên sẽ thay đổi tính cách sau đó hóa điên đến chết. Loại bùa này cũng chẳng có cách gì để giải.

Vì loại bùa này nên thái tử mới có ý đồ giết hoàng thượng.

Hắn chợt nhớ đến ánh mắt thái tử nhìn hắn, ánh mắt ấy như van xin khiến hắn chua xót.

Tứ huynh Lưu Tài của hắn trước đây ôn nhu ấm áp, giờ đã biến thành cái gì thế này? Cái ngai vàng đó đã làm mù mắt các huynh đệ ở đây rồi!

-Cái này đệ đã tìm thấy trên người huynh nhưng huynh yên tâm, đệ sẽ chẳng nói gì cả. Những ngày tháng sau này huynh hãy chăm sóc mẫu phi của mình cho tốt đấy.

Nhắc đến mẫu phi đã thấy bóng dáng Dung phi nương nương ở cửa. Hắn và Lưu Lâm cả hai vội vàng quỳ xuống hành lễ với bà, bà không hề quan tâm tới bọn hắn chỉ chạy đến chỗ Lưu Tài mà xuýt xoa thương xót. Hắn nhìn Lưu Lâm, ánh mắt cậu đượm buồn nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng không quan tâm.

Cùng là con do mình sinh ra, tại sao một bên nhận được tình thương của mẹ còn bên kia bị ghẻ lạnh chứ?

meArLbnǤ

Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàngWhere stories live. Discover now