Chương 12
Đã vài canh giờ trôi qua, bây giờ chắc hoàng thượng cùng các hoàng tử vẫn đi săn chưa về, Lưu Lâm chắc cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ còn một mình hắn ở đây, chan nản hắn liền ra bờ sông ngồi một mình. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi và xanh mướt, hắn nghĩ thầm "Đúng là bầu trời thời cổ đại.", hồi ở hiện đại hắn chẳng bao giờ ngắm bầu trời như này.
-Thập tam huynh
Lưu Lâm vừa đến đã vội nhảy xuống ngựa. Nhanh như cắt cậu liền xốc ngược hắn lên, ném hắn lên ngựa. Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ việc ngồi sau cậu để mặc cậu muốn đi đâu thì đi vậy. Phi ngựa như bay, bỗng dưng cậu dừng lại kéo hắn xuống bãi cỏ.
Hiểu cậu muốn làm gì rồi, hắn nằm xuống lại dang hai tay và mỉm cười. Cậu bật cười ha hả nhìn hắn. Từng lớp áo trên người hắn được cởi ra từ tay cậu, lần này thì cậu từ từ vào bên trong hắn. Hắn đau, đau lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lần thứ hai của họ lại là ở giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát này. Xong xuôi mọi việc, cậu mặc lại áo cho hắn lại vừa thủ thỉ vào tai hắn:
-Ta chỉ còn lại mỗi huynh, ta yêu huynh.
-Đệ nghĩ rằng ta không yêu đệ sao ? – Lưu Tùng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Hai người ở đó đùa giỡn một lúc rồi mới về.
Đến lúc sẩm tối có gia yến, hai người một lần nữa chạm mặt Tứ đảng- Tứ hoàng tử Lưu Tài, cửu hoàng tử Lưu Tuyến và thập hoàng tử Lưu Tiệp. Họ không cảm xúc chỉ gượng cười mà chào bọn họ. Khóe môi Lưu Tuyến khẽ nhếch lên, gạt họ sang một bên mà bước đi. Lưu Tiệp khẽ nhướn đôi long mày trợn mắt nhìn họ rồi cũng bước qua một bên. Chỉ còn lại Lưu Tài, Lưu Lâm thấy anh vội nói
-Tứ huynh.
Lưu Tài ngước mắt lên một chốc nhìn Lưu Tùng nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt Lưu Lâm anh không đáp liền quay người đi. Lưu Tùng nhìn cậu khẽ hỏi "Đệ nói gì với huynh ấy à?".
Lưu Lâm cười lạnh, điềm tĩnh đáp:
-Đệ chỉ nói rằng đừng có con súc sinh nào đâm sau lưng đệ thôi. Nếu có con súc sinh nào dám cắn đệ hay ăn trộm đồ của đệ thì đệ sẽ giết nó.
Khoảng một tháng sau Lưu Lâm bị phái đến làm khâm sai đại thần điều tra việc buôn bán ở vùng giáp biên giới. Cậu đi ba năm, phải xa hắn ba năm đấy! Ba năm không có hắn, chỉ cần nghĩ thôi cũng buồn. Trước hôm đi cậu cũng chẳng đến từ biệt, đến chỉ khiến cả hai chẳng nỡ xa nhau hơn thôi.
Cậu cũng chẳng biết rằng ngày mình đi, hắn đứng ở xa nhìn cậu thật lâu.
Người ta nói con gái vùng đó rất đẹp, da trắng, mắt đen, môi đỏ, nhìn yêu điệu lại nhỏ bé, chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Quan lại ở đó cũng dâng cho cậu vài người để hầu hạ nhưng Lưu Lâm vẫn chẳng màng đến. Người duy nhất cậu nghĩ đến là hắn, ngày qua ngày thân xác cậu ở đây nhưng hồn cậu lại bay vào hoàng cung mất rồi.
-Ngươi nặn tượng đất à?
Cậu cúi xuống hỏi một người nặn tượng bằng đất sét ven đường.
YOU ARE READING
Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàng
General Fiction(LẤY CẢM HỨNG SAU KHI XEM HOÀNG THÁI TỬ BÍ SỬ VÀ CỬU LONG ĐOẠT ĐÍCH) Nguyễn Thanh Tùng - một chàng trai ở thế kỷ 21, sau một vụ tai nạn đã xuyên không tới một thế giới khác và trở thành Lưu Tùng hoàng tử thứ 13- con nuôi của vua ở một vương triều...