Chương 6: Thái tử

31 3 0
                                    


Năm Long Phù thứ hai mươi chín.

Sắc phong thập tam hoàng tử Lưu Tùng làm Liêm vương gia, thập tứ hoàng tử Lưu Lâm làm Thanh vương gia.

Lớn lên có cái hay nhưng cũng có cái hại, lớn lên lại phải chịu đương đầu với những âm mưu toan tính nơi triều đình này.

Tháng giêng năm Long Phù thứ hai mươi chín, bên Long Phù lúc này vì tấu chương tám trăm dặm cấp báo, không khí yên ắng bao trùm lấy cả thư phòng, mọi người cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Đám đại thần đang ở nhà bị vội vàng tuyên tiến cung, vốn còn đang oán thầm, thầm mắng ngày năm mới cũng không để người ta sống yên ổn, kết quả nhìn đến tấu chương, một đám sắc mặt đại biến, mắt trợn thẳng.

-Biên cương cấp báo tướng quân Dương Khắc Linh làm phản, cấu kết cùng bọn quân Bắc. Các khanh có ý kiến gì?

Tất cả mọi người lâm vào trầm tư và suy tính, nhất thời không ai trả lời.

-Nhi thần nguyện dẫn binh đi tiêu diệt.

Lưu Tài nhìn trái nhìn phải, bước ra khỏi hàng nói.

Long Phù liếc nhìn anh, khẽ lắc đầu:

-Lưu Tài có dũng nhưng thiếu mưu lược.

Ánh mắt Long Phù nhìn bao quát một lượt rồi dừng lại ở thái tử. Thái tử Lưu Vũ thông minh gian xảo, liệu ông có để Lưu Vũ cầm quân đi diệt giặc không? Lưu Vũ thấy phụ hoàng nhìn mình lập tức khuôn mặt tái mét.

-Thái tử, ý con thế nào?

Lưu Vũ vẫn tái mặt nhưng gã chẳng mở miệng nói một câu. Gã phải nói gì đây? Gã không thể nói gã không muốn cầm quân ra biên cương như vậy sẽ làm mất đi sự sủng ái của phụ hoàng, có thể làm lung lay địa vị thái tử của gã. Gã ngẩng mặt lên, ánh mắt lướt một vòng, tự dưng dừng lại ở thập tam đệ.

Lưu Tùng bắt gặp ánh mắt của gã liền quay đi chẳng nói một lời.

Dường như đoán được phần nào của Lưu Vũ, Long Phù vội quay sang Lưu Tùng và Lưu Lâm hỏi:

-Các con từ nhỏ đọc nhiều sách, trẫm hiện tại muốn hỏi qua các con, chiến cuộc như vậy, cần phải làm sao?"

Lưu Lâm lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi hàng chắp tay: "Nhi thần cho rằng, không chỉ phải xuất binh tiêu diệt, mà còn phải đặt trọng điểm vào lương thảo. Phụ hoàng từng dạy con , ba quân chưa đi, lương thảo đi trước, đại quân viễn chinh ngàn dặm, sợ phải tiêu hao lương thảo khá lớn, không xử lý thích đáng dễ khiến đại quân đoạn lương, hậu quả thiết tưởng khó lường."

Tứ hoàng tử Lưu Tài đứng một chỗ nhếch môi cười khẩy. Phụ hoàng hỏi một đằng , ngươi lại trả lời một nẻo, rõ là ngu dốt. Trước đây Lưu Tài và Lưu Lâm quan hệ không tốt, nay Lưu Tài lại càng khinh người đệ đệ cùng mẹ này hơn.

Nhưng nào đâu Long Phù lại khẽ vuốt cằm, mỉm cười trìu mến "Con có thể chú ý tới tình tiết này. Giỏi! lương thảo là dân sinh, dân sinh là nguồn gốc."

Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàngWhere stories live. Discover now