Lại mấy năm nữa trôi qua thật nhanh. Cửu hoàng tử Lưu Tuyến, thập hoàng tử Lưu Tiệp đã mười bảy tuổi. Thập tam hoàng tử Lưu Tùng và thập tứ hoàng tử Lưu Lâm đã mười sáu. Cũng lớn cả rồi, gần đến tuổi chỉ hôn, Long Phù lại quyết định để họ tham gia vào chuyện triều chính. Tương lai có thể đồng tâm hiệp lực, vì đất nước mà dốc sức.
Nhưng thái tử Lưu Vũ lại cảm thấy vô cùng áp lực. Lưu Vũ và Lưu Tài ngang tài ngang sức, nhưng Lưu Vũ là đích tử con trai hoàng hậu được phong làm thái tử, Lưu Tài đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, trước đây họ thân nhau là thế mà giờ như nước với lửa. Lưu Vũ vốn chỉ đề phòng Lưu Tài mà thôi nhưng nay các đệ đệ đã lớn, sự đề phòng lại tăng gấp bội. Với Lưu Tuyến Lưu Tiệp thì không có gì đáng đề phòng, Lưu Tiệp thì dốt nát, Lưu Tuyến hoang chơi mê tửu sắc, nhưng Lưu Tùng và Lưu Lâm ... Tuyệt đối không phải dạng vừa. Thập tam hoàng tử tuy yếu ớt nhưng tư chất lại không nhỏ, miệng lưỡi cũng sắc như dao, thập tứ hoàng tử còn nhỏ nhưng oai phong giống y như hoàng thượng thời trẻ.
Lưu Tài ở một bên khẽ nhếch môi cười khẩy.
Hay lắm, bọn kia sẽ chẳng an phận thủ thường, ngươi nghĩ ngươi sẽ giữ được cái danh thái tử mãi sao?
Buổi tối ở trong cung có thiện, buổi chiều không có việc gì, các hoàng tử ai cũng về thỉnh an mẫu phi của họ. Hắn không có mẫu phi nên đành về cung một mình. Lưu Lâm cũng chẳng muốn đến chỗ Dung phi, mỗi lần đến đấy, thấy mẫu phi cùng Lưu Tài , cậu chỉ cảm thấy mình như người thừa vậy.
Không mang theo thái giám hầu cận, Lưu Lâm đi dạo một mình trong ngự hoa viên. Vốn đã sống hai kiếp người, kiếp trước cậu thân thiết với thái tử rồi bị tứ huynh của mình hành hạ cho tới chết. Ký ức kiếp trước hiện về, Lưu Lâm còn nhớ cũng vào độ tuổi này cậu đã ngồi cùng thái tử bàn cách ngáng chân tứ huynh và đồng bọn để rồi đến khi âm mưu vỡ lở, thái. Bọn người của Lưu Tài vu oan cho cậu, phụ hoàng cũng đẩy cậu xuống ở lãnh cung tối tăm lạnh lẽo, thái tử cũng thẳng chân đá cậu một cái rõ đau. Đến một ngày, không còn chịu được nữa, Lưu Lâm đã uống thuốc độc mà chết đi.
Kiếp trước cậu chẳng thèm để ý đến thập tam huynh yếu ớt như cọng cỏ dại, bẻ một phát là gãy luôn. Kiếp này hai người lại vô cùng thân thiết. Lưu Lâm cũng thích Lưu Tùng ở kiếp này, tuy vẫn yếu ớt nhưng tư chất lại chẳng vừa. Lại biết đứng lên mà đòi quyền lợi cho bản thân, chẳng chịu thua một ai hết.
Xem ra hoàng cung cũng chẳng rộng lớn, đi lòng vòng lại gặp nhau.
-Tại sao đệ không về?
-Vậy tại sao huynh lại ở đây?
-Ơ...Ta thích thì ta ở đây thôi.
Bỗng dưng cậu lại bật cười. Thập tam huynh của cậu thay đổi thật rồi, nếu như còn yếu đuối nhu nhược như trước kia thì cậu đã chẳng thèm chơi cùng hắn.
Hai người cứ thế song đôi đi giữa con đường, cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Trời tối dần, bốn bề xung quanh đều tĩnh lặng tưởng chừng như trên thế gian này còn mỗi họ. Lưu Lâm nắm tay hắn, lần này hắn chẳng muốn giật ra. Hắn đã quen có cậu ở đây, hơn nữa hắn cần người thập tứ đệ này để làm chỗ dựa về sau.
YOU ARE READING
Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàng
قصص عامة(LẤY CẢM HỨNG SAU KHI XEM HOÀNG THÁI TỬ BÍ SỬ VÀ CỬU LONG ĐOẠT ĐÍCH) Nguyễn Thanh Tùng - một chàng trai ở thế kỷ 21, sau một vụ tai nạn đã xuyên không tới một thế giới khác và trở thành Lưu Tùng hoàng tử thứ 13- con nuôi của vua ở một vương triều...