Chương 10+11

33 3 0
                                    


Chương 10.

Không rõ Lưu Lâm đến thái y viện làm gì, sau khi quay về cậu liền đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ. Hai người dắt tay nhau đi dạo trong ngự hoa viên một lúc, ánh mắt Lưu Lâm nhìn ra xa xăm. Hắn cũng chẳng hiểu nổi cậu nữa, từ ngày ở chỗ Tứ hoàng tử về cậu cứ như người mất hồn. Hắn hỏi gì cậu cũng chẳng buồn mở miệng, Lưu Lâm nói: "Đợi mọi chuyện xong xuôi ta sẽ nói cho huynh biết".

Cậu vuốt ve lọ thuốc nhỏ vừa đưa cho hắn:

-Nhờ huynh mang đến cho phế thái tử.

Thái tử ở lãnh cung, Long Phù giao cho mọi người ở đó phải nghiêm ngặt canh gác. Gã bị giam giữ trong phòng nhỏ, bốn phía tường cao. Gã vừa vào phòng, cửa lập tức bị đóng chặt, đổ chì vào khóa, mọi ăn uống sinh hoạt đều ở bên trong, bốn bề quanh đều có binh lính ngày đêm canh gác. Đồ ăn nước uống hàng ngày của gã trong lúc giam cầm đều cấp theo lệ cho phạm nhân.

Lưu Vũ ngồi trong gian phòng tối om, tóc tai bù xù cười hỏi:

-Thập tam đệ, ngươi đến đây làm gì?

Thái tử của ngày xưa phong thái cao quý ngạo mạn, giờ mặt mày bủng beo, đầu tóc bù xù không ai chăm chút. Trước đây hắn ghét thái tử nhưng giờ lại có chút thương xót. Đặt lọ thuốc lên bàn, hắn nói:

-Ta mang cái này đến cho thái tử.

Gã cười khẩy. Cuối cùng gã cùn được giải thoát khỏi kiếp người này. Nhân lúc cậu chẳng để ý gã liền mở lọ thuốc mà uống một mạch đến cạn.

-Nói với họ rằng ta vô cùng tạ ơn họ.

Lưu Tùng lập tức quay người lại. Miệng Lưu Vũ lập tức phun ra máu rồi ngã xuống. Trước khi nhắm mắt gã vẫn cố nở nụ cười, tay kéo lấy Lưu Tùng, khóe môi mấp máy "Thập tam đệ... ta yêu...". Chỉ đến đó thôi gã liền im bặt, gã chết mà vẫn chẳng nhắm mắt.

Gã chết rồi! Đây là lần đầu tiên chính tay hắn đã giết một mạng người...

Đúng lúc ấy Lê công công, người đã hầu hạ thái tử ngay từ khi còn bé liền chạy vào. Thấy chủ nhân của mình nằm trên mặt đất, không kìm được liền lao đến mà ôm lấy gã "Thái tử...".

Sống cùng thái tử từ khi còn bé tý, Lê công công sớm đã coi người chủ nhân này như huynh đệ. Mọi tâm tư của thái tử đều được Lê công công đoán được hết. Lê công công liền đưa một miếng ngọc bội cho hắn: " Cái này thái tử đã muốn tặng thập tam hoàng tử từ lâu rồi. Lâu nay những nam nhân, những tiểu quan với thái tử chỉ để làm ấm giường nhưng với thập tam hoàng tử lại khác...".

Còn có một bức thư.

"Trước đây ta gặp ngươi, ngươi chỉ mới mươi tuổi nhưng đã cố tỏ vẻ người lớn, ngươi hoạt bát lại thông minh .lúc ấy ta đã từng nghĩ ta chỉ muốn có ngươi, muốn ôm ngươi vào lòng mà bảo vệ. Nhìn thấy ngươi khóc ngươi buồn vì tứ huynh, ta lại muốn ngươi như vậy vì ta. Nhìn thấy ngươi và thập tứ đệ bảo vệ nhau ta lại muốn ta cũng được như vậy. Nhưng dù là tứ huynh hay thập tứ đệ thì cũng chẳng phải ta, ta thua rồi."

Fanfic Sơn Tùng Hoài Lâm: Đường đến ngai vàngWhere stories live. Discover now