Chương 5
Thể chất của dị năng giả siêu não có chỗ cùng loại với thần quái, nếu đem tinh thần lực tập trung ở hai mắt, liền có thể nhìn thấy những thứ mà trong thế giới hiện thực không tồn tại. Năng lượng của linh hồn thể bình thường đều tương đối yếu ớt, không hiện ra nguyên hình, nhưng lệ quỷ thuộc loại siêu năng lượng thể, chỉ cần Hữu Xu cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn thấy tướng mạo của quỷ đòi nợ. Bây giờ đối phương còn chưa đủ cường đại, cái gọi là thực thể cũng bất quá chỉ là một bóng người mơ hồ không rõ, nhìn qua khô khốc gầy teo, vô cùng đáng khinh. Dường như nó còn chưa chịu buông tha khối thân thể này, thường xuyên vòng quanh Hữu Xu tung bay trên dưới, trong miệng hô to, "Trả thân thể lại cho ta! Cái túi da này vốn phải là của ta!" Nói xong liền vươn tay xô đẩy.
Hữu Xu cảm giác làn da âm lãnh lợi hại, nhưng cậu không hề có biện pháp, chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không nghe thấy. Sương mù trên người quỷ đòi nợ càng ngày càng nồng đậm, ngũ quan cũng một ngày càng rõ ràng hơn so với một ngày, theo cùng chính là, những người trong thôn Ngọc Thủy bắt đầu xuất hiện bệnh trạng choáng đầu hoa mắt, tinh thần không tốt, thân thể bạo gầy.
Trong lòng Hữu Xu biết bọn họ cũng bị quỷ đòi nợ quấn lên, bởi vì không có tinh thần lực hộ thể, mới có thể bị hút đi dương khí, nếu tiếp tục như vậy, cũng không biết có thể chết hay không. Hữu Xu không cứu được bọn họ, trên thực tế, ngay cả chính mình cậu cũng cứu không được. Lệ quỷ đang trưởng thành, tinh thần lực của cậu lại dừng lại không tiến, có minh tưởng như thế nào đi nữa, cũng không cách nào nhanh chóng tăng lên, có lẽ qua tiếp vài năm, con lệ quỷ này sẽ muốn mạng của cậu.
Vì thế cậu đem kẹo mạch nha Tống ma ma cho mình phân phát cho trẻ con trong thôn, để bọn nó đem chuyện phụ cận có quỷ truyền ra. Cậu làm rất có kỹ xảo, nhóm người lớn hỏi đến, cũng không biết tại sao lời đồn lại dựng lên. Trong thôn rốt cuộc có quỷ hay không, người bên cạnh không rõ ràng lắm, nhưng mấy kẻ xui xẻo bị quỷ quấn thân thì đều ra vẻ sợ hãi cả kinh, tiện thể bừng tỉnh đại ngộ.
Cũng không lâu lắm, mấy nhà liền chung nhau bỏ tiền mời đến một vị pháp sư "đạo hạnh cao thâm", cầm la bàn đi từ đầu thôn đến cuối thôn, chỉa chỉa nơi này, điểm điểm nơi kia, nháo đến ồn ào huyên náo. Khi bọn họ đi ngang qua nhà mình, Hữu Xu đang nắm một khối kẹo mạch nha, liếm đến hết sức chuyên chú. Cậu nhìn thấy con quỷ kia đi theo phía sau pháp sư, đầu lưỡi thật dài cắm vào đỉnh đầu pháp sư, giống như đang hút gì đó.
Tâm tình chờ mong của Hữu Xu trong nháy mắt thất bại. Tên pháp sư này hiển nhiên là một kẻ lừa đảo, ngay cả quỷ quái gần người cũng không hề phát hiện, lại làm thế nào tróc quỷ? Nhưng mà ở mặt ngoài hắn lại giả vờ như thật, cầm một thanh kiếm gỗ đào múa may nửa canh giờ, sau đó ngậm rượu phun một hơi lên giá cắm nến, dấy lên ngọn lửa thật lớn, dẫn tới thôn dân liên thanh khen hay.
Hữu Xu đứng ở ngoài cùng đám người, liếm xong kẹo mạch nha lại lấy từ trong túi tiền ra một viên mứt hoa quả, ngậm trong miệng chậm rãi hút dòng nước ngọt lành kia, một bên hút một bên lắc đầu đi xa. Vào lúc ban đêm, có người phát hiện thi thể pháp sư trong mảnh đất trồng rau đầu thôn đông, trên quần áo dính đầy mùi rượu, giống như là uống rượu trượt chân ngã chết.