Chap 2: Nàng còn nhớ không?

212 14 16
                                    

Đăm chiêu nhìn về khuôn mặt của nàng, lòng hắn như thắt lại. Trong linh mâu trong suốt kia, lại không có hình bóng của hắn, cũng không có tình cảm nồng thắm với hắn như trước nữa..

Rốt cuộc, đây chẳng lẽ là hình phạt dành cho hắn? Hình phạt vì lúc đó đã bỏ rơi nàng?!..

Hắn...

hối hận...

*********************em là dải phân cách thời gian***********

Màu đen huyền bí của nơi này bao trùm lên từng vật, điều kì lạ là vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong màn đêm. Thật u diễm và cao quý! Nơi đây, sao mà cô đơn và vắng lặng đến thế?

Tần ngần ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ, tâm trạng nàng có chút mông lung không biết giờ nên làm gì. Bây giờ phải làm sao đây? Nàng thắc mắc tự hỏi sao mình lại mãi ở nơi này mà không đi đầu thai đi? Với kiếp này, nàng cũng chẳng có gì lưu luyến cả, chỉ mong kiếp sau có cuộc đời tốt hơn mà thôi.

Nàng, tự là Ngọc, hầu hết những người thân của nàng đều gọi nàng là tiểu Ngọc. Một đời vừa qua, nàng sống rất tự tại, chẳng có gì khiến nàng luyến tiếc cả. Bởi những người quan trọng với nàng, đều rời xa nàng hết rồi.. Mà nàng, cũng chẳng còn động lực sống tiếp..

Tính cách của nàng phải gọi là sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt (nếu không muốn bị nói là đa nhân cách) nhưng lại rất được lòng mọi người. Nàng cũng từng nghĩ, nàng rất hạnh phúc. Nhưng.. dường như cuộc đời muốn trêu nàng thì phải. Lần lượt từng người, từng người quan trọng nhất của nàng đều rời xa nàng trước mắt nàng! Nàng bất lực, nàng không thể cứu sống họ! Nàng hận bản thân mình luôn chỉ đem phiền phức cho người khác thôi. Khả năng của nàng chẳng thể níu giữ họ ở lại bên mình..

Nàng là bác sĩ, một bác sĩ rất tài giỏi được mọi người công nhận. Nhưng, chẳng hiểu vì sao, sự tài giỏi của nàng, lại chẳng thể cứu những con người quan trọng với nàng. Họ tin tưởng và phó thác sinh mạng của họ cho nàng, nhưng nàng chẳng thể làm được. Có người nói, đó là do nhân quả thôi, mà nàng đã làm hết khả năng của mình rồi, đừng tự trách nữa. Nhưng, nàng làm sao mà nghe vào đây! Khi mà từng hình ảnh cứ hiện lên trong đầu nàng vào hàng đêm? Khuôn mặt họ trắng bệch dần với nụ cười yếu ớt sắp tắt trên môi. Họ bảo nàng hãy sống tốt nhé bởi vì đây là di nguyện của họ. Nhưng, đối với nàng, mất đi họ chính là mất đi động lực sống rồi. Nàng chẳng phải bồ tát luôn nghĩ cho người khác, nhưng nàng không thể sống khi chẳng có ai làm điểm tựa cả..

Cứ nghĩ là chết đi rồi, thì nàng sẽ được đầu thai vào một kiếp khác mà nàng được sống trọn đời bên người mình yêu thương, nhưng mà.... sao nàng lại bị ở lại chỗ này nhỉ? Nhớ lại đối thoại cùng người kia lúc nãy, đôi mày nàng nhíu chặt lại. Là ai? Hắn là ai vậy? Nàng quả thật nghĩ không có ra. Từng cái nhăn mày nhấc mắt của hắn đều toát lên đầy sự yêu thương dành cho nàng, nhưng nàng lại chẳng biết vì sao cả.

Khẽ đặt tay lên trái tim, nàng chỉ biết, khi hắn nói, tim nàng co lại vì đau đớn không lí do...

****************************

Hắc Bạch Vô Thường đang thắc mắc đầy mình đây, tại sao sau khi Minh Vương cho hai tụi hắn đưa cô gái kia về sắp xếp một phòng thì tự nhốt mình trong phòng không có ra kia kìa.

Nào có ai biết, trong căn phòng kia, một bóng hình đang không ngừng run nhẹ.

Thiên mâu trong vắt ẩn chứa nỗi nghi hoặc, buồn đau và đầy lo sợ của hắn. Bàn tay hắn tự lúc nào đã nắm chặt thành quyền. Hắn đau lắm. Dù biết trải qua luân hồi chuyển kiếp, nàng sẽ không có trí nhớ của 7 kiếp trước, nhưng là.. hắn vẫn đau. Đau khi nàng nhìn hắn như người lạ, đầy cảnh giác và đề phòng. 

Ngọc nhi, nếu trước đây ta không có buông tay nàng, thì có phải.. bây giờ sẽ không như thế này không?

-----------------------------------

Từng cánh hoa đào bay nhẹ lả tả, cuốn theo chiều gió dập dờn như cánh bướm hồng xung quanh hồ. Bầu trời tựa như không có điểm cuối, trong xanh một màu vô bờ bến, cho ta cảm giác thật bình yên. Trên mặt nước hồ xanh trong như tấm gương phản chiếu nội tâm con người mà lại dập dìu như sóng vỗ mùa thu, từng búp sen nở rộ vươn mình thật cao. Những cái lá xanh tưởng như ôm ấp hết thân mình đầy gai của từng cây hoa kiều diễm kia. Những hòn sỏi, viên đá tự nhiên có mà lại tạo ra một đường lối hoàn hảo vây quanh chiếc bàn đá giữa hồ.

Giữa hồ, hai bóng hình một nam một nữ cạnh nhau như tiên lữ giáng trần. Nam thì vận lên mình trường bào màu thiên thanh, không quá kiểu cách nhưng lại cho ta thấy được sự cao quý và khí thế của người mặc nó. Mái tóc đen như mực buông xuống từng lớp đá như dòng suối, yên bình mà cô tịch. Mày kiếm sáng ngời, lộ rõ vẻ anh tuấn. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt hắn càng tô điểm thêm cho hắn, như tạo ra được sự xa cách cùng cô lãnh với thế giới xung quanh. Nhưng khi hắn nhìn cô gái trước mắt, thì ánh mắt lại tràn đầy nhu tình và dịu dàng, sự lạnh lùng vừa nãy biến mất không còn dấu vết. Nữ thì phải nói là sắc đẹp của nàng làm cho hoa nhường nguyệt thẹn mà. làn da trắng bong không tì vết, nổi bật lên là khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ mà không kém phần cao quý của nàng. Từng hàng mi dày chập chờn như cánh bướm, ẩn sau là đôi thiên mâu đẹp tuyệt trần như pha lê. Nó trong suốt không nhiễm chút tạp chất, màu thiên thanh của đôi đồng tử như bầu trời lại càng làm cho nàng như tiên tử. Mi mục như vẽ, cái miệng nhỏ chúm chím, khẽ ngân nga những giai điệu đẹp, trong như tiếng chim Hoàng Anh. Bộ y phục cùng màu với nam tử càng làm cho hai người trông giống tình lữ hơn nữa.

Từng hành động, cử chỉ của hai người hệt như trong mắt chỉ có đối phương, tràn đầy thâm tình.

Tất cả nhìn hệt như một bức tranh thuỷ mặc vậy...

Ánh mặt hắn xa xăm nhớ lại. Ngọc nhi, nàng còn nhớ không? Quá khứ của chúng ta....

===================================================

Lời ngoài lề, lắng nghe xíu nha: 

Truyện tiết tấu không nhanh đâu, nên đừng sợ không theo được. Nội tâm nhân vật Aki sẽ cố khắc hoạ hết sức. Aki tự thấy, truyện có bí ẩn, càng đọc càng ngẩn thì mới hay nhỉ ^-^. Nên là truyện này sẽ chưa vội gì mà bật mí hết thân phận và mối quan hệ của nhân vật đâu nhá!

Nhớ vote cho Aki nha

[Trọng Sinh Chi Tiền Kiếp Nữ Phụ] Tình Song SinhWhere stories live. Discover now