chap 8

36 0 0
                                    

Chap 8

 
-Tôi hỏi cô ở đây làm gì?
Bà quản gia lặp lại câu hỏi của mình và khó chịu nhìn nó, nhưng nó không để ý đến câu hỏi của bà quản gia mà mắt chỉ lén nhìn Angela đang bước đến gần nó.
-Tôi đi tìm Aaron, không biết Aaron có ở trong đó không?_Nó đưa mắt nhìn Angela
Angela nhìn nó với nét mặt không chút biểu cảm _ Không có!

-Bảo cô trông cậu Aaron cẩn thận vậy mà cũng không lo xong!Còn không mau đi tìm đi!
Bà quản gia trở nên lo lắng và thúc giục nó đi tìm, nhưng nó vẫn đứng nhìn về phía Angela. Nó có cảm giác Angela đang giấu điều gì đó, nó không thể nghe lầm được. Rõ ràng nó nghe tiếng nói người lạ phát ra từ phòng của Angela trừ phi tai của nó có vấn đề mà thôi.
-Chị!
-Anh kìa!_Angela chỉ tay về phía trước
Aaron đang cầm rất nhiều bánh trên tay vừa ăn vừa đi về phía nó, nó tròn mắt nhìn Aaron. Thì ra, nghi ngờ của nó đã sai khi nó nghĩ rằng Aaron chính là kẻ đã ở trong phòng của Angela.
-Aaron!Cậu đi đâu vậy?Tôi đã rất lo lắng cho cậu_ Nó chạy nhanh đến chỗ của Aaron và có hơi lớn tiếng.
-Em đi lấy bánh!_Aaron cười toe toét với cái miệng dính đầy bánh, nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó nó cũng nhẹ nhõm phần nào.
-Chúng ta xuống sân đi dạo đi!_Nó khẽ mỉm cười vừa đi vừa lấy khăn lau miệng cho Aaron.
Angela vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo nó và Aaron, lòng cô đang lo lắng điều gì đó khi thấy hình như nó rất quan tâm đến anh trai của cô. Và tất cả xuất phát từ lòng chân thật chứ không phải là sự giả dối.
[align=center]……….[/align]

-Aaron!Không được chạy nữa!_ Nó vừa thở vừa chống một tay lên hông và cuối thấp nhẹ người mà thở
-Bắt em đi!_Aaron lè lưỡi trêu nó làm rất nhiều điệu bộ trêu trọc làm nó phải bật cười, không ngờ Aaron lại nghịch như vậy.
-Nếu để tôi bắt được cậu nhất định sẽ đánh vào mông cậu_ Nó bật cười và lại bắt đầu đuổi theo Aaron.
Hai người họ đùa giỡn ngoài sân vườn rất vui vẻ, và có ai đó đang lén lút vén nhẹ tấm rèm cửa nhìn họ. Nó chạy một lát cũng phải ngừng lại nghỉ mệt và nó có cảm giác ai đó đang nhìn. Khi nó ngước lên theo phản xạ thì thấy đó là Angela…
-Aaron!Cậu ngồi đây. Tôi vào nhà lấy nước cho cậu!Ngoan ngoãn ngồi đây không được đi đâu biết không?_Nó căn dặn Aaron thật kỹ rồi mới dám rời đi
Nó đi thật nhanh lên lầu về phía chỗ Angela đang đứng nhìn xuống sân vườn, nó từ từ bước đến gần …
-Chúng ta cùng xuống đó chơi đi!
-Angela quay nhẹ lại nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ _ Ánh sáng đó không giành cho tôi.
-Em đừng như vậy, chúng ta xuống đó một lát thôi!_Nó nắm lấy tay của Angela, bàn tay của Angela thật sự rất lạnh nhưng đối với Angela thì bàn tay của nó vô cùng ấm áp. Khi được nắm bàn tay đó cô như có thêm được một chút dũng khí từ người nó vậy.
-Không!_Angela rì tay nó lại không bước đi, cô đưa mắt nhìn nó _ Hãy rời khỏi nơi này, chị không phải người họ Yan đi đi…ở lại sẽ gánh lấy lời nguyền…
-Em đang nói gì vậy chị không hiểu?_ Nó tròn mắt nhìn Angela dường như Angela đang muốn bỏ nó rời khỏi như một lòng tốt.
-Những người ở trong căn nhà này đến một lúc sẽ chết….không còn ai cả…chị ở đây cũng sẽ bị chung số phận. Ngày mai, bà quản gia sẽ ra ngoài mua đồ cho tôi…hãy đi cùng sau đó tìm cách bỏ trốn đi_ Angela đang cho nó một cơ hội để rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này.
-Đi đi và đừng quay lại nữa!
Angela lạnh lùng nói và buông tay của nó ra đi nhanh về phòng của mình. Nó đưa mắt nhìn theo Angela, cô đã tạo cho nó một cơ hội để tự do, nó có nên rời khỏi đây không?Đây là có lẽ là cơ hội cuối cùng của nó để thoát khỏi cái địa ngục này.
……….

Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ