1

7.4K 253 6
                                    

Tên: Đội Hữu Đều Là Sói

Tác giả: Trung Vu Nguyên Vị

Số chap : 28 + 1 chap do Bông viết thêm

Thể loại: Hiện thực hướng, ngược, song kết cục - 1vs1, cường thủ hảo đoạt, 18+, HE.

Chuyển ngữ : Shizu_sama

Edit : Bông

Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung.

P.s Dạo này ít xôi thịt quá ngta lại nghĩ mình ăn chay nên hnay lựa một fic thịt thà đầy đủ.....

____________________

Vương Nguyên còn mơ mơ màng màng ngủ, bị hơi nóng bên cổ truyền đến đánh thức. Cậu gian nan lắc lắc đầu, rốt cục mở mắt. Người đè ở trên người cậu phát hiện cậu tỉnh, càng thêm không kiêng nể gì, bàn tay xấu xa vén áo Vương Nguyên lên, vỗ về chơi đùa lồng ngực trắng nõn đơn bạc.

"Vương Tuấn Khải! Sáng sớm anh phát tình cái gì !" Vương Nguyên đẩy mạnh anh ta ra.

Vương Tuấn Khải không chút để ý phản ứng của cậu, tiếp tục động tác, "Mau cho anh....." Thanh âm bởi vì áp chế dục vọng mà trầm thấp. Nói xong còn cầm tay Vương Nguyên đặt tại hạ thân đã cương cứng của mình, ngữ khi mang ý làm nũng, "Anh muốn..." Vương Tuấn Khải hôn hai má Vương Nguyên như trấn an một chút, ghé vào lỗ tai cậu phun nhiệt khí, "Ngoan ngoãn a....."

Vương Nguyên cau mày tránh né cái hôn của anh, "Đừng làm, em không thoải mái..."

Vương Tuấn Khải rất nhanh mất kiên nhẫn, mạnh tay, quần ngủ rộng lùng thùng của Vương Nguyên đã bị cởi bỏ, lộ ra hai chân trắng nõn. Vương Tuấn Khải giữ mắt cá chân mảnh khảnh của Vương Nguyên, tách ra hai bên, vuốt ve, "Nguyên Nguyên, chân của em, so với con gái còn xinh đẹp hơn."

Vương Nguyên bị anh sờ cả người run run, hai chân tư thế banh rộng khiến cậu có cảm giác thật khuất nhục, muốn khép lại, lại bị Vương Tuấn Khải gắt gao áp chế, "Anh đừng như vậy, em nói em không muốn làm! Em rất khó chịu......" Dựa vào cái gì muốn cậu giống con gái bị Vương Tuấn Khải áp ở phía dưới.

Vương Tuấn Khải hưng phấn lên, muốn làm liền làm. Cũng không để ý, đem phản kháng của Vương Nguyên coi như tiểu tình thú, anh vỗ về chơi đùa giữa hai chân Vương Nguyên, cho đến khi nó trở nên hơi cứng rắn.

Vương Tuấn Khải động tác trên tay vội vàng dao động thô lỗ, Vương Nguyên cảm giác hạ thể của mình bị Vương Tuấn Khải dùng sức xoa nắn có chút đau đớn, cậu kháng cự đẩy Vương Tuấn Khải, "Anh đừng chạm vào em!"

Vương Tuấn Khải bỗng chốc phát hỏa, cười lạnh một tiếng, hai tay dùng lực, mãnh liệt đem hai chân Vương Nguyên tách ra, đặt lên vai. Lần này, nơi tư mật của Vương Nguyên hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt Vương Tuấn Khải.

"Không cho anh chạm vào? Hôm nay anh không chỉ có muốn chạm vào em, còn muốn làm em!"

Vương Nguyên một phen giãy dụa, lại không thể động đậy, đành phải dùng cánh tay che hai mắt của mình, Vương Tuấn Khải ngôn ngữ hạ lưu khiến cậu vừa thẹn lại vừa khó chịu.

Đột nhiên cảm thấy một mảng lạnh lẽo, không đợi cậu phản ứng, Vương Tuấn Khải đã liền lung tung vẽ loạn gel bôi trơn rồi vọt mạnh vào, một chút cũng không làm chuẩn bị cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên cảm thấy phía sau bị gel bôi trơn lạnh lẽo cùng nóng bỏng thô cứng đồng thời xâm nhập, bị kích thích liên tục co rút lại, cơ hồ sợ hãi muốn xuất ra. Bởi vì không phải lần đầu tiên thừa nhận kích cỡ của Vương Tuấn Khải, không có cảm giác bị xé rách, nhưng vẫn sợ hãi run run.

Vương Tuấn Khải gắt gao giữa eo nhỏ của Vương Nguyên, không chút lưu tình xỏ xuyên vào thân thể cậu. Ở nội bích ẩm nóng khít khao của Vương Nguyên càng thêm cứng rắn, cắm xuống đến tận cùng, mạnh mẽ rút ra, lại một lần nữa cắm vào huyệt khẩu còn chưa kịp khép lại kia. Gel bôi trơn cùng ái dịch của hai người theo mỗi động tác lại tràn ra ngoài, phát ra tiếng vang ái muội.

"Sướng chết mất... A... Rất thoải mái..."

Vương Tuấn Khải cả người run run, đầu óc cơ hồ bị khoái cảm bao trùm. Anh một bên thô bạo xâm phạm hậu huyệt Vương Nguyên, một bên ở hai má, cổ, ngực Vương Nguyên lung tung liếm hôn.

Vương Nguyên sớm không có khí lực, chỉ có thể nằm ở dưới thân anh tùy ý anh không kiêng nể gì dao động. Cả người Vương Nguyên đều bị thân thể cao lớn của Vương Tuấn Khải bao phủ, chỉ lộ ra cái đầu, thân thể theo động tác của Vương Tuấn Khải khẽ đong đưa.

Qua hồi lâu, hạ thể Vương Nguyên cơ hồ đều chết lặng, mơ mơ màng màng cũng không biết khi nào thì đã bị Vương Tuấn Khải làm bắn. Nhưng là Vương Tuấn Khải ở trong cơ thể cậu trừu sáp vẫn cứng rắn lợi hại, một chút không muốn ngừng.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải giống con sói động dục áp ở trên người mình, đột nhiên không thể nhịn được nữa, "Anh com mẹ nó có chịu ra chưa! Em sắp bị anh làm tới muốn hỏng rồi!"

Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho bật cười, chạm vào môi cậu thì thầm, "Muốn anh bắn sao? Gọi anh là ông xã anh liền bắn....."

Vương Nguyên phát run, đánh anh một cái, "Cút đi, ai là bà xã của anh?"

Vương Tuấn Khải trừng phạt Vương Nguyên cắn lên bắp đùi phiếm hồng, khiến Vương Nguyên phẫn nộ cùng sợ hãi.

"Em không phải bà xã của anh sao? Còn không thừa nhận?".

Vương Tuấn Khải dùng lực tách ra hạ thể Vương Nguyên, đem tính khí của mình đi vào càng sâu, sau đó tà ác xoa bóp cánh mông Vương Nguyên, khiến nội bích mềm mại gắt gao bao lấy vật thô cứng của mình, lấy lòng dục vọng của anh.

"Ngừng... Không cần... Không cần như vậy... A....." Thanh âm Vương Nguyên đều mang theo nức nở, khóe mắt đỏ lên, lông mi càng không ngừng run run. Cậu bị động tác hạ lưu của Vương Tuấn Khải bức điên rồi.

Không biết bị làm làm bao lâu, huyệt khẩu đã sớm bị sáp nhuyễn, không ngừng chảy ra chất lỏng nhớp dính, giữa hai chân một mảnh hỗn độn. Vương Nguyên toàn thân phiếm hồng, bị kích thích giống hệt con tôm, hơi hơi cuộn mình lại. Thân thể lại vẫn còn theo luật động của Vương Tuấn Khải run lên. Rốt cục, Vương Tuấn Khải hung hăng đâm vài cái, ở trong cơ thể Vương Nguyên bắn ra. Vương Nguyên cảm thấy thật sâu bên trong giống như cũng bị chất lỏng nóng bỏng tổn thương, thân thể căng cứng một trận run run, bất lực bắn lên vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lưu luyến không rời chôn ở bên Vương Nguyên, tham lam liếm hôn nước mắt ở khóe mắt Vương Nguyên, "Sao lại khóc? Hửm?"

Vương Nguyên thất thần nhìn không trung, hai tay vô lực để ở trên ngực Vương Tuấn Khải, "Chúng ta không cần như vậy, em rất khó chịu......"

Vương Tuấn Khải lơ đễnh, "Cũng không phải lần đầu tiên ! Khó chịu cái gì?"

Vương Nguyên đột nhiên chấn động, buông tha phản kháng, tùy ý Vương Tuấn Khải một lần nữa áp ở trên người mình. Bên tai lại truyền đến tiếng Vương Tuấn Khải hưng phấn thở dốc, cậu cảm thấy bị sỉ nhục liền nhắm mắt lại.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ