11

1.9K 137 13
                                    

Những ngày đó sau, Vương Tuấn Khải bắt đầu cố ý lảng tránh Vương Nguyên. Cho dù hai người ngốc ở một cái phòng huấn luyện cả một ngày, cũng không nói một câu.

Luyện vũ đạo xong, Vương Nguyên một mình đi lấy đồ uống, nghĩ nghĩ, vẫn là cầm thêm một chai.

Vương Tuấn Khải đang ngồi ở trên đất ngẩn người, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên đưa qua đồ uống, rõ ràng sửng sốt, do dự nhận hay không nhận.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Vương Tuấn Khải, anh sợ sao? Em cũng không phải ôn dịch."

Vương Tuấn Khải ngượng ngùng nhận lấy, vịn tường đứng lên. Hai người trầm mặc một lúc lâu.

"Hôm đó.... anh uống hơi nhiều." Hồi lâu, Vương Tuấn Khải rốt cục mở miệng.

Vương Nguyên gật gật đầu, "Ừm." Trên mặt không có biểu cảm gì.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái, tiếp tục nói, "Mấy lời hôm đó, em không cần để ở trong lòng."

"Mọi việc đều qua rồi." Vương Nguyên cười cười.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẻ mặt rối răm.

Vương Nguyên thở dài, "Anh cũng không cần trốn tránh em như vậy, hôm đó coi như em nói lung tung, về sau sẽ không như vậy."

"Xin lỗi... Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải hé miệng, "Anh luôn luôn coi em là anh em...."

Vương Nguyên trong lòng khẽ run, không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp nói như vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Cậu miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười, "Anh không cần xin lỗi em.... Chúng ta về sau.... Vẫn là anh em tốt."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười so với khóc còn khó coi hơn, đột nhiên đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thật phức tạp.

Hai người trong lúc đó như là cách một bức tường vô hình, gần như vậy, lại thật xa.

Vương Nguyên có chút đứng không nổi, nói, "Kia... Cứ như vậy đi, em còn có việc, đi trước." Nói xong cười vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn bóng lưng Vương Nguyên nhanh chóng chạy đi, nhưng không cảm thấy thoải mái. Không biết vì sao, ngược lại cảm thấy phiền chán.

Đi ra cửa công ty mới phát hiện, bên ngoài đang mưa. Vương Nguyên đứng ở dưới mái hiên nhìn mưa rơi, cũng không muốn quay lại lấy ô.

Thong thả đi ở trong mưa, toàn thân đều ướt đẫm, chật vật lại rối tinh rối mù. Trên lông mi đều là nước, cậu cứ như vậy mà đi tiếp, đến nhà cũng không phát hiện.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu nước mưa ngừng, Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu.

Thiên Tỉ cầm chiếc ô màu đen, đứng ở trước mặt Vương Nguyên, tựa hồ có chút tức giận.

Vương Nguyên ôm cánh tay, run run vài cái, nhẹ giọng hỏi, "Thiên Tỉ... Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu không có đầu óc sao? Mưa gió lớn như vậy vì sao không ngồi xe?!" Thiên Tỉ không có trả lời vấn đề của Vương Nguyên, mà mắng vài câu.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ