20

1.9K 115 10
                                    

Vương Nguyên nằm viện đã mấy ngày, nhưng vô luận là Vương Tuấn Khải hay là Dịch Dương Thiên Tỉ, ai cũng chưa thể nhìn thấy cậu một lần.

Kỳ thật Vương Nguyên sáng sớm hôm sau cũng đã tỉnh, nhưng là tình huống so với tưởng tượng càng thêm hỏng bét.

Mẹ Vương Nguyên ngồi ở mép giường bệnh, đỏ mắt nhìn bình chuyền dịch ở đầu giường, vài ngày nay, con trai của bà một giọt nước, một hạt cơm đều không ăn, phải dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh.

"Nguyên Nguyên, con nói gì đi", bà đau lòng sờ sờ cổ tay gầy yếu của Vương Nguyên, "Mẹ thật sự rất lo lắng."

Vương Nguyên tròn mắt nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Vài ngày không có ăn cơm, khiến cả người cậu trở nên tái nhợt gầy yếu, hô hấp mỏng manh cơ hồ muốn biến mất.

Đợi hồi lâu, vẫn là không có một chút phản ứng.

Từ khi Vương Nguyên tỉnh lại, đều không mở miệng nói một câu, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, hoàn toàn phong bế chính mình.

Ba Vương Nguyên luôn luôn ngồi ở một bên thở dài, "Anh đi thay nước ấm."

Cửa phòng bệnh vừa mở ra, lập tức hai người vây lại. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trong tay hoa tươi cùng trái cât, cũng không biết đã đứng cửa bao lâu.

"Chú, Nguyên Nguyên thế nào ? Em ấy tỉnh rồi sao?" Vương Tuấn Khải thần sắc sốt ruột, đáy mắt đều là thâm quầng, hiển nhiên thật lâu không có nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ cũng khẩn trương muốn chết, "Xin nhờ chú, cho cháu vào thăm cậu ấy....."

Ba Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, "Hai đứa về đi, không cần đợi ở trong này."

Lúc này, ở bên trong mẹ Vương Nguyên nghe được bên ngoài có tiếng nói, bất mãn đi ra.

"Hai đứa không cần ầm ĩ, có thể để thằng bé an tĩnh nghỉ ngơi hay không? Nguyên Nguyên không mong muốn nhìn thấy nhất chính là hai đứa!"

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ một trận chột dạ, nhưng là ai cũng không chịu lui một bước, dài cổ tranh nhau hướng khe cửa nhìn xem.

Kết quả bị mẹ Vương Nguyên nổi giận một phen đẩy ra, "Đủ rồi! Hai đứa bây còn muốn hại thằng bé đến cái tình trạng gì! Tôi không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Con tôi khỏe mạnh ra cửa, kết quả mang theo thương tích đầy mình trở về, hai đứa bây dám nói không liên quan?"

Vương Tuấn Khải áy náy cúi đầu, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống, "Dì Châu, toàn bộ đều là lỗi của con, nhưng hiện tại, con xin dì, cho con nhìn em ấy một cái!"

Thiên Tỉ cũng quỳ xuống, miệng vết thương trên đầu gối bởi vì dùng sức quá mạnh, mơ hồ có vết máu theo trong quần chảy ra, nhưng cậu ta đã hoàn toàn bất chấp, "Xin dì... Ít nhất cho cháu một cơ hội bù đắp."

Mấy ngày nay, hai người luôn luôn canh giữ ở bên ngoài, mỗi phút mỗi giây đều lo lắng cùng sốt ruột. Bởi vì không biết tình huống bên trong, chỉ có thể miên man suy nghĩ, lại cái gì cũng làm không xong.

Mẹ Vương Nguyên lửa giận thế nào cũng không thể bình ổn, bà chỉ vào bọn họ lên án, "Bù đắp? Hai đứa bây lấy cái gì bù đắp? Hiện tại con tôi còn nằm ở trên giường bệnh, không ăn không uống không nói chuyện. Hai đứa bây biết không? Bác sĩ nói, thằng bé có khả năng bị... Trầm cảm..." nói đến đây, mẹ Vương Nguyên che miệng bắt đầu không khống chế được mà khóc lên. Tthống khổ được cơ hồ đứng không vững, chỉ có thể để chồng đỡ lấy, thương tâm muốn chết nói, "Nguyên Nguyên từ nhỏ đến lớn liền thích cười thích chơi, rõ ràng là đứa nhỏ hoạt bả như vậy... Muốn tôi làm sao tiếp nhận, việc thằng bé bị bệnh này! Người làm mẹ này xin hai đứa, không cần đến tìm Nguyên Nguyên! Không cần lại hại thằng bé!"

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ