3

3.2K 184 6
                                    

Vương Tuấn Khải nhàm chán dừa vào vau Vương Nguyên nghịch di động, Vương Nguyên bị anh dựa vào có chút phiền, nhưng cũng không đẩy ra. Vương Nguyên hơi hơi nghiêng người, hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn quanh.

Sân bay Giang Bắc hôm nay thật náo nhiệt, trong ngoài đều bị đám người cuồng nhiệt vây quanh. Thiên Tỉ đến Trùng Khánh vẫn là hấp dẫn không ít fan.

Trong đám người, thiếu niên anh tuấn mặc áo khoác đen đi ra. Vương Nguyên mắt sáng lên, đứng dậy hướng Thiên Tỉ vẫy tay.

Thiên Tỉ cũng nhìn qua phía bọn họ, hơi hơi mỉm cười.

"Đến rồi." Vương Tuấn Khải buông điện thoại xuống, xem như chào hỏi.

Thiên Tỉ nhàn nhạt gật đầu, dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nguyên yên lặng ở trên cổ cậu nhét vào một cái gối dựa, Thiên Tỉ mở ra đôi mắt màu hổ phách, "Cám ơn."

Rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất, tính cách Thiên Tỉ lại là thành thục nhất. Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ có một khí chất khiến người ta khó nắm bắt được.

Ăn tối xong, Vương Tuấn Khải đề nghị cùng Vương Nguyên ở lại công ty với Thiên Tỉ. Nghiêm túc mà nói là sợ Thiên Tỉ một mình cô đơn. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bộ dáng hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng có dự cảm xấu.

________

Bà tác giả hình như có vấn đề về chia chương các thím ạ, chương thì chưa đầy 250 chữ, chương thì cả 4k chữ T^T

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ