Ở bên ngoài vài ngày, rốt cục trở lại nhà ở Trùng Khánh. Vừa buông hành lý, Vương Tuấn Khải gục trên giường ở phòng ngủ ngủ quên trời đất. Mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, mới bị tiếng ô tô gầm rú bên ngoài đánh thức.
Vương Tuấn Khải trì độn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn phía trước. Rèm cửa sổ còn chưa kéo ra, chặn đi ánh sáng bên ngoài, trong phòng tối đen lại trống rỗng.
Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm ngồi ở trong bóng tối, đột nhiên có loại cảm giác trước nay chưa có, cô độc cùng lạc lõng. Anh ôm chặt đầu mình, thống khổ nhắm mắt lại. Trong đầu toàn bộ là bóng dáng một người. Ánh mắt, nụ cười, nước mắt của người đó...... Nhớ lại những lời kia, như là một con dao nhỏ, chậm rãi cắt vào lục phủ ngũ tạng của anh. Vương Nguyên, Nguyên Nguyên.....
Vương Tuấn Khải lớn như vậy, lần đầu tiên để ý một người như vậy. Vừa nghĩ đến, anh không không muốn tin vào sự thật, đến hô hấp cũng trở nên đè nén.
"Tút....tút....", Vương Tuấn Khải nắm điện thoại ngón tay run nhè nhẹ, anh khát khao nghe được thanh âm của Vương Nguyên, lại khó hiểu mà khẩn trương.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...." Vương Tuấn Khải thất thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Nhà Vương Nguyên ở một tiểu khu bình thường, có chút cũ, nhưng là hoàn cảnh tốt lắm, phi thường yên tĩnh.
Vương Tuấn Khải đứng ở dưới lầu nhà Vương Nguyên, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện lên một tia hoài niệm.
Khi đó còn chưa có nổi tiếng, bọn họ cũng giống như những đứa trẻ khác, vừa đến cuối tuần ngoài huấn luyện chính là vui chơi điên cuồng. Anh thường đến nhà Vương Nguyên chơi, hoặc là giống như bây giờ ở dưới lầu chờ cậu, hẹn nhau cùng đạp xe. Sau này, việc học cùng công tác càng ngày càng bận, đã thật lâu không ghé qua.
Ở cửa do dự nửa ngày, có tiếng cửa mở. Ra mở cửa là dì Châu với khuôn mặt vui mừng, cùng với Đô Đô đang ve vẩy cái đuôi.
"Là Tiểu Khải a! Bao lâu không có tới nhà dì, dì rất nhớ con a, vào đi vào đi!"
Vương Tuấn Khải vẻ mặt hòa dịu đôi chút, cười nói, "Con chào dì."
Dì Châu nhiệt tình mời Vương Tuấn Khải vào nhà, "Vào đây, mau vào, ăn chút trái cây trước đã."
"Cám ơn dì Châu." Ánh mắt Vương Tuấn Khải hướng bốn phía đảo quanh, làm bộ lơ đãng hỏi, "Vương Nguyên không có ở nhà ạ?"
Dì Châu giúl Vương Tuấn Khải gọt táo, mỉm cười đáp, "Đứa nhỏ này, một giây đều không chịu ngồi yên, giữa trưa liền cùng bạn học đi chơi."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải không tự giác hướng ngoài cửa sổ, Đô Đô cứ đi vòng quanh giày của anh.
Dì Châu nhận thấy anh không yên lòng, vội hỏi, "Sắp tới giờ cơm, Nguyên Nguyên sẽ về nhanh thôi, Tiểu Khải hôm nay không được đi a, dì nấu món ngon cho con!"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, cúi xuống ôm lấy Đô Đô, bàn tay vuốt ve cái đầu nhỏ xù xù của nó.
Phòng ngủ của Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn, nơi nơi đều là dấu vết cuộc sống của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/96572305-288-k601855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓI
FanficTên: Đội Hữu Đều Là Sói Tác giả: Trung Vu Nguyên Vị Chuyển ngữ : Shizu_sama Edit : Bông Thể loại: Hiện thực hướng, ngược, song kết cục - 1vs1, cường thủ hảo đoạt, 18+. Số chap : 28 + 1 chap do Bông viết thêm Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội...