"Này này hồi hồn!" Lưu Chí Hoành huơ huơ tay trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên "A?" một tiếng, lăng lăng nhìn cậu ta.
"Ai, cậu đã thẫn thờ cả nửa giờ ! Không muốn quay tiết mục sao?!" Lưu Chí Hoành than thở oán giận lại sờ sờ cái mũi, cười xấu xa dựa vào Vương Nguyên, "Nga... Tớ biết rồi, hôm nay là ngày người kia thi trung khảo, khó trách cậu không yên lòng..."
Vương Nguyên không để ý đến Lưu Chí Hoành, không nói một tiếng cau mày nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường.
Quay xong, Vương Nguyên ở công ty đi tới đi lui, nôn nóng cầm di động, do dự hồi lâu, rốt cục gọi điện thoại.
"Vương Nguyên Nhi?"
Đối phương thanh âm trầm thấp hơn nhiều, Vương Nguyên yết hầu căng thẳng, tim đập lợi hại, "Vương Tuấn Khải, anh... Thi thế nào?"
"Ừm, cũng không tệ." Giọng Vương Tuấn Khải nghe qua thật dễ chịu.
Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lại nói, "Anh ở nơi nào? Nếu không... En đi tìm anh?"
"Lát nữa anh còn phải đi họp lớp với bạn học, em không cần đến ."
"Nga", Vương Nguyên thì thào, tâm tình nháy mắt có chút sa sút.
Lưu Chí Hoành sửa sang lại túi sách, hướng Vương Nguyên vẫy tay, "Còn không về?"
Vương Nguyên lắc đầu, rầu rĩ nằm trên bàn.
Thực buồn cười, chính mình mỗi ngày nhớ anh ấy nhớ đến sắp điên rồi, nhưng là Vương Tuấn Khải căn bản không chút để ý, mà chính mình ở trong lòng Vương Tuấn Khải, mình so với bạn học cũng không bằng.....
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Vương Nguyên không muốn bật đèn, trong bóng đêm, nhắm mắt lại đem đầu chôn ở cánh tay.
Đột nhiên, cửa "cạch" một tiếng từ bên ngoài mở ra.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, đầu óc oanh một trận nổ tung.
"Anh đã về." Người kia giọng nói trầm hơn nhiều, gương mặt quen thuộc mang theo ý cười.
Vương Tuấn Khải... Thật là Vương Tuấn Khải...
Vương Nguyên trong nháy mắt choáng váng, ngay sau đó, thân thể mỗi một tế bào đều bắt đầu không chịu khống chế mà trở nên kích động.
Không thể thất thố, không thể thất thố...
Vương Nguyên chật vật cúi đầu, che giấu hốc mắt đang nóng lên, trên giấy lung tung viết.
Vương Tuấn Khải từng bước một đi đến bên cạnh Vương Nguyên, "Trễ như vậy còn ở công ty, sẽ không phải là chờ anh chứ?"
Vương Nguyên nhìn qua hướng khác, cứng nhắc phủ nhận, "Không phải."
Vương Tuấn Khải kề sát vào mặt Vương Nguyên, "Nhớ anh sao?"
Vương Nguyên bỗng chốc kích động, "Không có, một chút cũng không có!"
Vương Tuấn Khải không buông tha kéo cằm Vương Nguyên qua đối diện chính mình, "Vậy em khóc cái gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/96572305-288-k601855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓI
FanficTên: Đội Hữu Đều Là Sói Tác giả: Trung Vu Nguyên Vị Chuyển ngữ : Shizu_sama Edit : Bông Thể loại: Hiện thực hướng, ngược, song kết cục - 1vs1, cường thủ hảo đoạt, 18+. Số chap : 28 + 1 chap do Bông viết thêm Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội...