26 - End [Thiên Nguyên]

2.2K 133 43
                                    

Tai nạn qua đi, hết thảy quy về yên lặng.

Chính là sắc trời vẫn là u ám như vậy, trong không khí tràn ngập hơi thở tuyệt vọng làm cho người ta hít thở không thông. Một mảnh tường đổ vỡ, vài thân ảnh một khắc cũng không ngừng nghỉ vùi đầu tìm kiếm đào bới.

Một ngày một đêm đi qua, nhân viên cứu giúp đều thay phiên nhau đào bới, chỉ có một người thủy chung ở trong đống phế tích đau khổ tìm kiếm.

"Khải ca, anh nghỉ ngơi một chút đi. Cứ như vậy, thân thể của anh dẽ không chịu nổi!" Hai trợ lý muốn đem Vương Tuấn Khải kéo đến bên cạnh nghỉ ngơi.

"Đều cút ngay cho tôi!" Vương Tuấn Khải giống một dã thú vung tay đuổi bọn họ.

Trong ánh mắt anh che kín tơ máu, liên tục mấy chục mấy giờ không ngừng nghỉ, đã cơ hồ hao hết sức lực của anh, nhưng tinh thần anh cũng là thủy chung gắt gao căng thẳng.

Một khắc khi biết được tin Vương Nguyên mất tích, Vương Tuấn Khải cả người tựa như bị ném vào chảo dầu, vô cùng lo lắng cùng khủng hoảng tràn ngập mọi tế bào trong cơ thể anh, anh cảm giác chính mình sắp vỡ tung.

Đội cứu viện không dám dùng máy móc thiết bị, sợ đánh sâu vào nham thạch tạo thành động đất lần thứ hai, vì bảo đảm an toàn, bọn họ chỉ có thể dùng xẻng một chút một chút cúc bỏ đất đá.

Vương Tuấn Khải cả người quần áo không có một tấc là hoàn hảo, trên đầu trên mặt đều là nước bùn cùng mồ hôi, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, đã hoàn toàn nhìn không ra đại minh tinh Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải giống phát điên đào móc ở trong đá vụn, chỗ nào đào không được, anh dùng hai tay, cho đến khi hai tay đều dính đầy máu tươi, cũng không có dừng lại.

"Em chờ anh... Anh nhất định sẽ tìm được em..." Vương Tuấn Khải cả người đều phát run, một giây qua đi, trong không khí chỉ còn lại có lạnh lẽo cùng yên tĩnh, thân thể đã mỏi mệt đến chết lặng, nhưng là anh không dám ngừng lại, cũng không muốn ngừng lại.

Không biết qua bao lâu, khi Vương Tuấn Khải đã cảm thấy tuyệt vọng, anh đột nhiên phát hiện một cái hố thật lớn. Nhân viên cứu viện toàn bộ chạy tới xem xét, tập trung lực lượng đem tảng đá lớn lật qua. Cảnh tượng trong hố một chút một chút xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Hố sau tối đen âm u, hai người ôm nhau tựa vào trên vách đá, đều đã hôn mê bất tỉnh.

Vương Tuấn Khải thả người nhảy xuống, lảo đảo vọt tới bên người Vương Nguyên, nhẹ nhàng mà ôm lấy, vuốt hai má lạnh lẽo của cậu, "Nguyên Nguyên, anh đến rồi, anh cứu em, em đừng sợ."

Vương Nguyên thống khổ nhắm mắt lại, khóe miệng đều là máu, khiến Vương Tuấn Khải sợ tới mức hết hồn. Vương Nguyên hé miệng suy yếu rên rỉ , Vương Tuấn Khải nghiêng tai cẩn thận nghe rõ ràng cậu nói là, "Cứu... Thiên Tỉ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào góc, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt lạnh như băng, giống như người chết, không có một tia sinh khí.

Nhân viên cứu viện dùng băng vải cùng thuốc khử trùng đơn giản xử lý một chút miệng vết thương của bọn họ, rồi đem bọn họ nâng lên cáng.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ