4

3.1K 187 10
                                    

Vương Nguyên tháo mắt kính, đối chiếu địa chỉ trong tin nhắn, đây là một nhà hàng Nhật. Đánh giá một chút cách tranh trí tinh xảo ở nơi này, cậu nhất thời không hiểu lắm.

"Xin chào, mời đi bên này!" Nhân viên phục vụ mặc Kimônô dắt Vương Nguyên đi lòng vòng một hồi, rốt cục đến nơi cần đến.

Thiên Tỉ mặc quần áo đơn giản, ngồi ngay ngắn ở trên bàn uống trà, thấy Vương Nguyên đến, khẽ mỉm cười.

Vương Nguyên cảm thấy hơi có lỗi mà nói, "A..... Chờ lâu rồi sao!"

"Không có." Thiên Tỉ rót một ly trà để trên bàn.

Trên bàn đã dọn ra rất nhiều món ăn tinh xảo đẹp mắt, Vương Nguyên do dự một hồi, hỏi, "Thiên Tỉ, cậu nói có chuyện muốn nói riêng với tớ, rút cuộc là chuyện gì?"

Thiên Tỉ không có trả lời vấn đề của Vương Nguyên, mà là an tĩnh gắp thức ăn cho cậu, "Đồ ăn ở đây rất ngon, ăn thử đi."

Mùi vị quả thực rất ngon, Vương Nguyên ăn mấy miếng, suy nghĩ muốn mang mấy món về cho Vương Tuấn Khải. Di động sáng lên, Vương Nguyên bấm bấm, Vương Tuấn Khải lại gửi tin nhắn đến hối cậu mau về.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng Vương Nguyên không yên lòng, chậm rãi buông đũa, "Tiểu Khải sao?"

Vương Nguyên "Ừm" một tiếng, không hiểu có chút chột dạ.

"Ham muốn chiếm hữu của anh ta rất mạnh." Thiên Tỉ đột nhiên yên lặng nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên trong lòng khẽ run, "Cậu nói vậy.... Có ý gì?"

Thiên Tỉ có chút buồn cười nhìn Vương Nguyên khẩn trương, "Kỳ thật tớ rất hiếu kỳ....."

Vương Nguyên mờ mịt hạ khóe miệng.

"Hai người ở cùng nhau... Đã bao lâu?"

Vương Nguyên trên mặt bỗng chốc trắng bệch, da đầu run lên, "Cậu đang nói cái gì? Tớ hoàn toàn nghe không hiểu!"

Thiên Tỉ trầm mặc một hồi, đột nhiên đứng dậy, kéo cổ áo Vương Nguyên qua, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, "Tối hôm đó, tớ còn thức."

Vương Nguyên nhất thời đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Đứng thẳng bất động không có cách nào khác nhúc nhích.

Thiên Tỉ khóe miệng nhếch lên, đầy vẻ xấu xa.

Vương Nguyên như là đụng phải thứ gì dơ bẩn, kích động đẩy Thiên Tỉ ra, không biết làm sao cúi đầu.

Thiên Tỉ đi vòng qua bàn, bất động thanh sắc đứng ở bên cạnh Vương Nguyên, "Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là nằm dưới có đúng không?"

Vương Nguyên đầu tiên là ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần, từ từ nắm chặt hai nắm đấm. Cậu nghe được ra, Dịch Dương Thiên Tỉ châm chọc mình.

Thiên Tỉ rất có có hứng thú xem kỹ vẻ mặt của Vương Nguyên, thấy môi cậu hơi nhếch, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đang cố nén tức giận.

"Cậy sẽ không cho rằng, anh ta yêu cậu chứ?" Thiên Tỉ hai tay khoanh trước ngực, nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới.

Vương Nguyên trong lòng đau xót, "Không, anh ấy không yêu tớ, tớ biết điều đó."

Thiên Tỉ chậm rãi ghé sát vào, cúi đầu ngửi mùi hương như có như không ở trên người Vương Nguyên, "Vậy cậu tính làm sao?" Ngón tay cậu nhẹ vỗ về lưng Vương Nguyên đang run run. "Hay là nói, cậu trời sinh liền thích bị đàn ông......"

Vương Nguyên rốt cục không thể nhịn được nữa, đứng lên phẫn nộ đấm Thiên Tỉ một cú.

Thiên Tỉ mặt lập tức sưng lên, khóe miệng chảy xuống chất lỏng đỏ tươi. Cậu ta chậm rãi dùng ngón tay lau đi tơ máu, khóe miệng đau đớn khiến cậu ta giận dữ, nhưng tinh thần lại đột nhiên hưng phấn.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt quỷ dị của Thiên Tỉ, trong lòng sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau một bước. "Tớ, tớ không phải cố ý..."

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên / Khải Nguyên] ĐỘI HỮU ĐỀU LÀ SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ