Mẩu truyện 58: Hihihi.

2.2K 236 33
                                    

"Hoàng tiên sinh, cho hỏi Chủ tịch ở đâu? Tôi có công văn cần đưa." Một tiểu thư nhỏ bé và xinh đẹp đứng trước mặt Hoàng Tố, nụ cười dịu dàng với đôi mắt to long lanh. Tiểu thư họ Trần, Trần Yên, là con gái đối tác công ty. Hoàng Tố có gặp qua một lần lúc buổi giao lưu, nhớ rất rõ hình dáng cô bé này.

"Trần tiểu thư, việc này hãy để tôi."

"Không được, tôi muốn làm." Yên vẫn lắc đầu, nụ cười có chút gian manh "Hoàng tiên sinh có hay không đang che giấu cái gì đó?"

"Tôi nào có, tiểu thư, hãy đưa tôi, tôi sẽ thay tiểu thư đem lên phòng của Chủ tịch."

"Không! Đưa tôi lên đấy, tôi-muốn-tự-làm."

Hoàng Tố toát mồ hôi hột, cuối cùng dưới ánh mắt bao nhiêu nhân viên trong công ty, thực sự phải đưa Trần Yên lên phòng làm việc của Kì Bách. Nụ cười hí hửng của Trần Yên làm Hoàng Tố có chút nghi ngờ, nhưng đã kịp trấn tỉnh lại và thực thi nhiệm vụ của mình.

Kì Bách đang ngồi trong phòng làm việc, mặt không đổi sắc, cứ ngồi xem xem lật lật cái gì đấy trong đống giấy tờ. Hoàng Tố gõ cửa, được cho phép liền bước vào:

"Chủ tịch, Trần tiểu thư muốn đưa công văn cho ngài."

"Kì Chủ tịch, cha nhờ em đem vài thứ cho anh." Trần Yên mỉm cười, nhìn nhìn hai người suốt, Kì Bách thấy khách quý, liền đứng dậy: "Thật quý hóa quá, Trần tiểu thư, thật cám ơn."

"Ấy ấy, không hề gì, không hề gì." Trần Yên mỉm cười, rồi lại tự dưng thở dài làm Kì Bách chú ý tới, cô lắc đầu: "Biết làm sao đây? Kì Chủ tịch, em thật sự có việc muốn nhờ anh, không biết anh có đồng ý không?"

"Tiểu thư cứ nói, nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp."

Lập tức Trần Yên lấy điện thoại ra, đưa cho Kì Bách xem. Trên đó là một phần mềm vẽ tranh, hình như bức tranh chưa được hoàn chỉnh cho lắm, nhưng nét vẽ rất khéo, tỷ lệ đầu cân đối, thiếu phần thân. Kì Bách không am hiểu lĩnh vực này lắm mới hỏi lại:

"Trần tiểu thư, cái này là...?"

Hoàng Tố đứng xa xa cũng thấy, chỉ là không muốn xen vào cuộc nói chuyện của Trần Yên và Kì Bách, dù rất tò mò.

"Nói ra thì ngại quá, em là dân nghiệp dư, mới tập mấy năm gần đây thôi. Nhưng anh nhìn thì biết đấy, cha em lại muốn để em tiếp quản công ty, trong khi em lại rất thích vẽ. Em cố dời người làm mẫu cho em tập, thậm chí cả tượng, nhưng cha cứ nhất quyết không chịu....Haiz, bây giờ em mới thoát khỏi nhà được, mong anh, Kì chủ tịch, giúp em có được không? Chỉ cần một bức này thôi, nhé, được không?"

"Ý tiểu thư là muốn tôi làm mẫu để vẽ?" Kì Bách ngẫm nghĩ, gật đầu "Được, tôi sẽ làm."

"Nhưng bức tranh này cần hoàn thiện phải có hai người...Không thì...Hoàng tiên sinh, anh giúp nhé?" Trần Yên nhanh nhạy đưa ánh mắt tới Hoàng Tố, Hoàng Tố định lẻn đi nhưng đã không còn kịp, anh mới thở dài, gật đầu: "Vâng, rất hân hạnh phục vụ tiểu thư."

Bức tranh không biết thế nào, nhưng Trần Yên cứ dùng máy ảnh chụp lia lịa khoảnh khắc hai người. Đòi Kì Bách ôm Hoàng Tố, đòi hai người đứng sát nhau, đòi Kì Bách đè lên người Hoàng Tố, thậm chí còn đòi hai người nắm tay, hôn hít các kiểu,....

Sau đó...Trần Yên tự mình đi về.

Cười biến thái khi nhìn những tấm hình do chính tay mình chụp, Trần Yên không chịu được máu hủ dâng trào, cứ lướt lướt xem như thể quan trọng lắm. Cô dự định sẽ rửa những tấm đẹp nhất ra, rồi cất trong album, lúc buồn buồn có thể đem ra ngắm a.

"Lần sau mình sẽ làm gì nữa nhỉ? Làm gì nữa nhỉ? Có cần full clip HD một đêm không nhỉ?"

"Thật sảng khoái a~ Nhìn cơ bắp của Kì Chủ tịch với cái mông tròn tròn căng mọng của Hoàng tiên sinh...thật...thật..." và sau đó xịt máu mũi đến chết ngất.

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ