Phần 68: Thiên Toàn

728 97 8
                                    

Tối hôm nay trăng tròn, không khí có chút khô hanh, lại có tiếng sột soạt của lá ngoài vườn. Vân Tử trở mình, cô bé không ngủ được, không biết vì sao, Vân Tử lần theo ánh sáng mờ mờ của trăng rọi vào mà mở cửa sổ, định sẽ ngắm ban đêm một lúc rồi sẽ ngủ.

Chợt cô bé thấy Thiên Toàn ngoài vườn, dáng vẻ dường như hối hả, chạy đuổi theo một cái gì đó. Vân Tử liền vội vã gọi Lục Tư, hai anh em cùng chạy xuống vườn tìm Thiên Toàn, lại thấy trước cổng Thiên Toàn đang cố mở khóa, rất hấp tấp. Vân Tử nhìn thấy nước mắt Thiên Toàn rơi ướt cả cánh tay nhỏ bé, miệng cứ gào lên:

"Trả mẹ cho cháu. Mẹ ơi! Mẹ... "

Lục Tư phản ứng nhanh nhất đi lại nắm lấy tay Thiên Toàn đang vặn mở khóa, Lục Tư nhìn thấy bàn tay Thiên Toàn sưng lên vì cố làm gãy khóa, còn có chút bầm. Thiên Toàn thấy Lục Tư liền lay mạnh:

"Lục Tư, Lục Tư, lúc nãy là mẹ, là mẹ. Mẹ chưa chết. Mẹ tới đây rồi bị chú kia bắt về. Lục Tư! "

"Bình tĩnh! Thiên Toàn, anh bị điên rồi à? "

"Làm ơn tin đi, là mẹ thật mà, là mẹ. Tin anh đi. Anh đã thấy mẹ! Lục Tư, mở cổng đi, anh muốn đem mẹ về... " Thiên Toàn siết chặt tay Lục Tư, nước mắt rơi lã chã, khiến Lục Tư trông thấy cũng đau lòng.

"Vân Tử, đi gọi ba mẹ, anh đưa sư huynh về phòng. "

"Em... "

"Nhanh lên! "

"Dạ. "

Thiên Toàn thấy Lục Tư không tin mình, liền tức giận, cắn vào tay Lục Tư một cái thật đau. Khiến Lục Tư phải buông tay ra, nhưng đồng thời cũng khiến tâm trạng đang đè nén lâu ngày của cả hai đứa phát nổ. Liền đánh nhau, mãi cho đến khi Trạch Quan can ngăn mới thôi.

Lục Tư bị đánh bầm mắt, má phải sưng phù. Thiên Toàn không khá hơn, u đầu và máu chảy ra từ mép miệng. Nhìn mặt người nào cũng căng thẳng, khiến Vân Tử có chút lo lắng.

"Con nói con đã thấy mẹ con sao? " Tống Hoa nhạy cảm lên tiếng, khiến Thiên Toàn gật đầu lia lịa, còn kém một chút là nước mắt đã trào ra lần nữa. Cậu bé không quên được hình ảnh mẹ lúc đó, xốc xếch và yếu ớt, mẹ cứ gọi tên cậu, bằng giọng thều thào.

"Làm sao con thấy được mẹ con? "

"Con... Tối con không ngủ được, nên con ra ngoài vườn một chút. Không ngờ thấy mẹ con đứng ở cổng, gọi tên con rất nhỏ, nhưng khi con nhìn thấy mẹ thì có người áo đen bắt mẹ lên xe, con mới chạy ra nhưng không kịp nữa... "

"Con chắc chắn đó là mẹ con? " Tống Hoa hỏi lại Thiên Toàn, thấy cậu bé chợt nhìn rồi gục đầu:

"Con... "

"Là không chắc chắn chứ gì? Sư huynh chỉ giỏi bịa chuyện! "

"Lục Tư! " Trạch Quan lên tiếng nhưng Lục Tư vẫn cứ gầm lên:

"Không phải sao? Dì ấy đã chết rồi, tại sao phải nói dối như vậy?"

"Anh không nói dối! "

"Không nói dối thì chứng minh đi! Số xe còn nhớ không? Dấu vết của mẹ anh đâu? Lấy bằng chứng gì bắt tôi tin? "

"Lục Tư! " Tống Hoa cắt ngang: "Lên phòng. "

"Mẹ đừng nói mẹ tin cái câu chuyện nhảm nhí này chứ? "

"Đi lên ngay! "

Lục Tư giận dữ bỏ đi, Trạch Quan liền ra hiệu ngầm với Vân Tử lên xoa dịu anh trai, cô bé vội chạy lên phòng, gõ cửa.

"Em vào đi. "

"Sao anh nặng lời với sư huynh như vậy? " Vân Tử lần đầu thấy tính cách cộc cằn này của anh trai, nên rất ngạc nhiên, Lục Tư chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ.

"Nếu anh không làm như vậy, cha mẹ sẽ không tin sư huynh." Lục Tư quá hiểu ba mẹ mình, chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ.

"Anh tin sư huynh? "

"Vệt bánh xe trên mặt đường, còn có dấu chân hơi ẩm trên nền ngoài cổng. Những cái đó đều rất mới, anh nghĩ Thiên Toàn không có lý do gì để nói dối chúng ta. " Lục Tư nhìn Vân Tử, bình ổn như chưa hề có cuộc gây nhau lúc nãy, Vân Tử cũng cảm thấy bội phục Lục Tư, thời điểm đó cô bé chỉ biết nhìn Thiên Toàn gào khóc thôi..

"Anh định làm gì? "

"Anh sẽ giúp sư huynh một phen, vì đây không phải chuyện đáng để đùa. Chắc sáng mai anh sẽ tính tiếp, em xuống nhà lấy giúp anh lọ thuốc, tên điên kia ra tay với anh mạnh quá, tê hết cả hàm... "

"...Được. "

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ