Phần 70: Tử Mạc Nhĩ

807 75 4
                                    


Một ngày đẹp trời nọ, Kì Tuyết Nhi cùng Kì Như đi về quê, tránh cái đau thương ở thành phố. Trùng hợp thay, là gặp Tử Mạc Nhĩ cũng đang về quê. Hai người thấy nhau liền nói chuyện hăng say trên tàu điện. Kì Như nhìn mẹ cười vui vẻ với cô cảnh sát, lần đầu bé thấy mẹ cười hạnh phúc với người khác, liền cảm giác rất tốt. Cô bé lại chú ý ánh mắt của Tử Mạc Nhĩ, đôi mắt như mẹ bé nhìn bé, tràn ngập yêu thương và bảo bọc. Kì Như có một năng lực nhận biết nhạy bén, người cảnh sát này đã thầm lặng bảo vệ bé và mẹ mỗi khi hai người ra đường suốt mấy tháng qua. Gặp được Tử Mạc Nhĩ như gặp được một tấm khiên vững chắc, bé nghĩ mẹ bé cũng cảm thấy như vậy.

"Em không ngờ sẽ gặp chị trên tàu điện. " Tử Mạc Nhĩ dáng vẻ thật thà nói, khiến Kì Tuyết Nhi mỉm cười, cô thấy cô gái này rất tốt với hai mẹ con cô. Ban đầu nghĩ rằng vì mục đích gì đó mới bảo vệ mẹ con cô như vậy, mãi rồi quen, cảm thấy chuyện có mặt Tử Mạc Nhĩ là rất bình thường, thậm chí thiếu mặt một ngày liền cảm thấy không ổn.

"Nếu đây là đàn ông thì tốt quá... " chợt Kì Tuyết Nhi suy nghĩ, lại hoảng hốt nhìn lại, cô vừa nghĩ bậy bạ gì vậy?

"Lại đây, ôm cái nào. " chợt Tử Mạc Nhĩ giang tay, nhìn Kì Tuyết Nhi, khiến cô hơi hoảng. Dạo gần đây, Tử Mạc Nhĩ nắm tay cô, hay cười với cô một cái cũng làm tâm trí cô không ổn định, Kì Tuyết Nhi biết rõ cảm giác này là gì, nhưng không tránh né, vì cứ nghĩ con gái với nhau, xem chuyện này là bình thường đi.

Vì vậy liền ôm Tử Mạc Nhĩ một cái, ôm xong liền rời ra, xoay mặt đi chỗ khác, tránh cho không khí không bình thường... Mặc dù làm như vậy rõ ràng càng thêm không bình thường.

Tử Mạc Nhĩ đỏ mặt, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Rõ ràng cô gọi Kì Như, nhưng Kì Tuyết Nhi lại chủ động ôm một cái. Trên người Kì Tuyết Nhi rất thơm, mùi hương lảng vảng quanh mũi làm tim đập càng thêm nhanh. Nhịn xuống suy nghĩ nói ra sự thật trong đầu, liền cười trừ:

"Chị mập lên một chút rồi. "

Liền đó không khí thay đổi, Kì Tuyết Nhi nghe đến chữ "mập" liền trừng mắt liếc Tử Mạc Nhĩ đến lạnh gáy. Biết mình nói sai, Tử Mạc Nhĩ liền im miệng quay đi, mồ hôi toát ra.

Kì Như cảm thấy buồn cười, liền nói:

"Mẹ em mập lên không phải càng thêm xinh đẹp sao? "

Thấy có người cứu nguy, Tử Mạc Nhĩ liền quay phắt đầu lại, gật đầu lia lịa:

"Đẹp! Rất xinh đẹp! "

"Con lại nói bậy bạ gì vậy? " Kì Tuyết Nhi ngại ngùng nhìn Kì Như, thấy bé cười toe toét:

"Với con, mẹ xinh đẹp nhất! "

Nói xong liền ngây thơ quay sang Tử Mạc Nhĩ, cười đến tít mắt:

"Còn chị? Ai xinh đẹp với chị nhất? "

Nghe câu này, hai người lớn đều chột dạ. Một người thì bối rối không biết phải trả lời thế nào, một người thì thấp thỏm lắng nghe câu trả lời. Chỉ có Kì Như ngây thơ nhìn hai người, lại thấy hai người ngày càng đỏ mặt bừng bừng.

"Sao mẹ với chị đỏ mặt quá vậy? Hai người bị bệnh à? "

Lại một câu làm hai người giật mình, liền len lén nhìn nhau, quả thật đối phương đều đỏ mặt. Không khí ngại ngùng lên cực điểm.

Chợt tới ga tàu tiếp theo, có người ùa lên tàu, chỉ trách hôm họ đi là ngày nghỉ, nên tàu đông vô cùng. Kì Tuyết Nhi vốn giàu có, đây cũng chỉ là lần thứ hai đi tàu. Bình thường đều đi xe riêng về. Hôm nay vì muốn cho Kì Như thấy cái khác lạ của người bình thường.

Tử Mạc Nhĩ quen rồi, vì năm nào về cũng như thế này.

Chợt có bà cụ bước vào, Kì Tuyết Nhi thấy bà cực khổ chen vào, liền định đứng dậy nhường chỗ, nhưng Tử Mạc Nhĩ đã nhanh chân hơn, đứng dậy giúp bà cụ ngồi vào chỗ.

"Tiểu Nhĩ đấy à??" bà cụ nheo mắt, mấy nếp nhăn trên mặt dồn lại, Tử Mạc Nhĩ mỉm cười:

"Vâng, bà còn nhớ cháu sao? "

"Năm nào cũng gặp cháu, sao không nhớ cho được? Chà, đã cao hơn chút nữa rồi. " bà mỉm cười, dịu dàng như đối với một đứa cháu ruột.

"Bà thăm chị Từ nữa sao? "

"Ừ, là con trai, nó sinh con trai. Cũng mừng cho nó, ít nhất cũng được xem trọng. Chỉ sợ nó sinh con gái, cái gia đình đó lại xem thường nó. "

Kì Tuyết Nhi nghe đến đây bỗng sửng sốt, cô lại nhớ đến chuyện không vui, nên thầm lặng cúi đầu, một cổ chua chát trong lòng. Tử Mạc Nhĩ nhìn thấy liền nói:

"Cháu thấy chẳng sao, gái hay trai đều được, đứa nào đẻ ra cũng đứt ruột đứt lòng, lại đi hơn thua nhau làm gì? Có những người muốn có con gái còn không được. Con là trời cho, lại hất hủi vì là con gái hay con trai, phí cả sức trời. "

"Nhưng rồi sớm muộn nuôi lớn cũng gả đi, cũng là con của người ta... "

"Cháu có quen biết một cô bạn là con một trong nhà, cha mẹ nó khó đẻ, tới lúc nó ra cha nó liền quáng đến viết nhầm tên nó trên giấy khai sinh, mẹ nó thì khóc vì mừng đến ngất lên ngất xuống. Tới giờ nó vẫn còn thấy hạnh phúc vì mình được sinh ra, vì cha mẹ nó thương nó, không hề tiếc hận vì nó không phải con trai, nó còn muốn ở lỳ ở nhà để chăm cha mẹ nó đến già chứ không lấy chồng, dù nó có người theo đuổi từ lúc tiểu học đến giờ. Vì vậy, cháu nghĩ trai hay gái không quan trọng, chủ chính là thái độ với con cái thôi. "

Lại nhìn Kì Tuyết Nhi, như có như không mỉm cười:

"Đối với những chuyện không đáng đừng để tâm, dành thời gian đó yêu thương người thân của mình như vậy không phải tốt hơn sao? "

"Cháu nói cũng phải.. "

Kì Tuyết Nhi nhìn thấy Tử Mạc Nhĩ phát hiện ra. Lại nghĩ từ trước đến nay, dù cô không nói một lời về quá khứ, nhưng Tử Mạc Nhĩ cứ như vậy biết hết, cô cũng không ngại ngần.

Như vậy...là quá tin tưởng Tử Mạc Nhĩ, hay là do bản thân dung túng đây?

Bỗng chốc Kì Tuyết Nhi nhận ra... Hóa ra cái cảm giác này đã khi nào cắm sâu trong lòng cô, muốn rút bỏ cũng không được.

"Cháu có bạn trai chưa? " chợt cô nghe câu này, trong lòng thấp thỏm, dù ngoài mặt không biểu lộ, nhưng đã cố gắng lắng nghe.

"Nhà bà còn một thằng cháu cũng vừa tầm cháu, chưa có bạn gái, làm trong xưởng dệt, lương tháng cũng cao... "

"Cháu xin lỗi, cháu còn muốn xây dựng chỗ đứng trong xã hội. " Tử Mạc Nhĩ len lén nhìn Kì Tuyết Nhi, thấy cô vẫn đang chơi với Kì Như: "Vả lại, cháu có người cháu thích rồi. Vì xứng với người đó, cháu sẽ cố hết sức. "

Bà cụ thở dài, nhìn ánh mắt Tử Mạc Nhĩ cứ dán chặt trên người hai mẹ con kia, cũng đủ biết Tử Mạc Nhĩ không thích đàn ông, liền đổi chủ đề.

Nhưng Kì Tuyết Nhi lại dâng lên một lòng tò mò, người mà Tử Mạc Nhĩ thích là ai. Tại sao cô cảnh sát đó phải cố gắng như vậy vì người ta? Cô có cảm giác nghe được câu trả lời kia, vừa yên lòng, cũng vừa có chua. Thật lòng mà nói, sự tò mò của Kì Tuyết Nhi cứ luẩn quẩn quanh câu trả lời của Tử Mạc Nhĩ.

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ