Mẩu chuyện 57: ...

2.3K 161 10
                                    

"A, mưa rồi."

Tuyết Nhi đi xe đạp buổi sáng, nhưng khi trở về nhà, trời lại mưa. Cô thở dài, đúng là hôm nay không chịu xem dự báo thời tiết mới thành như vậy. Cô không mang ô, kiểu gì cũng ướt người.

"Đây, chị cầm lấy đi."

Tuyết Nhi giật mình, chợt thấy Mạc Nhĩ cầm một chiếc ô, còn vận đồng phục cảnh sát, đứng nhìn cô. Tuyết Nhi chẳng biết Mạc Nhĩ làm gì mà lại xuất hiện đúng lúc thế này, cô mỉm cười:

"Em cứ giữ lấy, mưa ướt đồng phục thì mệt lắm."

"Em...không sao, chị cứ lấy đi ạ." Mạc Nhĩ lắc đầu, trước nụ cười của Tuyết Nhi, khiến trái tim đã đập mạnh, giờ còn thêm rung động...

"Vậy, chúng ta đi chung nhé? Phiền em rồi." Tuyết Nhi xuống khỏi xe đạp, cầm ô, nhìn Mạc Nhĩ.

"Để, để em dắt xe giúp chị cho!"

"Cám ơn em rất nhiều."

Mạc Nhĩ đỏ mặt, gật đầu.

Hai người, một phụ nữ xinh đẹp, một cảnh sát viên, cầm ô đi dưới trời mưa. Bầu không khí giữa hai người thật sự quái lạ. Một người cứ đỏ mặt, ngại ngùng nhìn chằm chằm người kia. Một người thì hòa nhã, nói chuyện rất thoải mái, toát ra một vẻ cao quý đến lạ thường. Hai người đi chung là sự kết hợp kì quặc.

"Em trực gần ở đây à?" Tuyết Nhi thấy Mạc Nhĩ cứ nhìn chằm chằm mình, phần nào cũng thấy vừa khó chịu vừa ngại, nên mới hỏi Mạc Nhĩ, nào ngờ cô bé này nhìn cô đến ngẩn cả người, thậm chí khi cô hỏi lại chẳng nghe được gì...

"Này, em có sao không?" Tuyết Nhi lo lắng đưa tay sờ trán Mạc Nhĩ. Không sốt, không nóng? Sao lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế kia?

Chợt mặt của Mạc Nhĩ đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Cô bé đỏ ửng cả tai, cả mặt, thật sự không hiểu sao, Tuyết Nhi thật rất thắc mắc. Mới đưa trán áp trán của Mạc Nhĩ, cô chẳng cảm thấy mình sai điều gì, quả thật không nóng. Thế sao mà mặt cô bé này đỏ đến như vậy?

Trong lòng Mạc Nhĩ lúc này đang đấu tranh, gào thét và đập phá:

"Trời đất ơi, chị ấy thơm quá!"

"Mẹ kiếp, đôi mắt của chị ấy, bàn tay của chị ấy, môi của chị ấy! Mẹ kiếp, mình không kiềm chế được nữa mất!"

"Tóc chị ấy thật thơm, da chị ấy cũng trắng nữa."

"Chết tiệt, mình muốn ôm chị ấy!"

"Huhuhu, cực kỳ muốn, muốn ôm chị ấy!!"

Nhưng mặt cô bé đã kiềm chế hết mức có thể bằng cách siết chặt tay cầm của chiếc xe đạp. Tuyết Nhi thấy trời đã tạnh mưa, mới mỉm cười, cất ô. Mạc Nhĩ cũng cảm thấy tiếng mưa đã ngớt, dần dần tỉnh lại.

"Cám ơn em nhé." Nghĩ mình đã có thể tự về được, Tuyết Nhi mới trả ô cho Mạc Nhĩ. Cô bé cứ đờ đẫn ra nhìn cô, thật rất ngại, mà chẳng cách nào ngừng được.

"Đây, chị chỉ có cái này, cám ơn em, chúc em ngày tốt lành. Tạm biệt em nhé."

Thế là Tuyết Nhi ung dung dắt xe về, để lại Mạc Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vẫy tay chào tạm biệt.

Mở tay ra xem Tuyết Nhi cho cái gì, thì thấy một viên kẹo. Mạc Nhĩ gần như hú hét lên khi thấy nó.

"Làm sao bây giờ? Chị ấy đẹp quá. Tóc chị ấy, tay, mắt, miệng, hơi thở, mùi hương, mình muốn tất cả mọi thứ là của mình. Làm sao bây giờ? Không chỉ muốn ôm, hôn...mà còn...mình muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...."

"Hôm nay mình thật chẳng ngầu chút nào..."

Song Song ướt như chuột lột phía xa xa....

"Đậu móa...tao đúng là ngu khi để con hám gái Mạc Nhĩ cầm ô mà...Đậu móa..."

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ