Mẩu chuyện 59: Lâu ngày không về.

2.3K 175 17
                                    

Hôm nay, Đại gia đình đi về nội thăm ông bà Đại. Thiên Toàn thích thú lắm, quê ông bà mất sáu tiếng để tới, đây là lần đầu tiên bé về thăm ông bà. Bánh bao đang mang thai cũng được đi, từ khi vào nhà họ Đại, cô nàng ngày càng mập ra, Nhã Ái đối xử với động vật rất tốt, vì vậy, chỉ mấy tháng là đã mỡ đầy đặn cả người Bánh bao.

"Ôi, xem ai về kìa! Cháu nội đáng yêu của bà, Tiểu Toàn của bà!"

"Bà nội!" Thiên Toàn chạy lại ôm bà, lâu rồi không về, bà ngày càng già đi hẳn.

"Ô kìa, cháu cưng của ông đây mà!"

Ông nội đã già, nhưng còn rất khỏe, đưa tay bồng Thiên Toàn lên, hôn lên má thằng bé một cái. Nhã Ái về liền đi chào hỏi mọi người. Nghe tin nhà họ Đại về, họ nội bâu lại. Cũng rất lâu rồi...

"Ôi Tiểu Ái, con cứ để đấy, đi xe chắc mệt lắm rồi nhỉ? Đây, uống nước đi. Tiểu Toàn của bà uống nước ngọt nhé?"

"Không sao đâu mẹ." Nhã Ái nắm tay bà, mỉm cười "Mẹ cứ ngồi nghỉ, để con làm."

"Ấy, vậy sao được!? Lâu lắm các con mới về, ngồi nghỉ đi, để mẹ lấy nước cho."

"Mẹ à, mẹ cứ nghỉ đi, con có thể làm được mà, con cũng rất khỏe đó. Phải không cục cưng!?"

"Dạ! Mẹ con nói đúng đó, bà ngồi đây nói chuyện với cháu đi, cháu nhớ bà lắm." Thiên Toàn thông minh kéo bà xuống ghế, ngoan ngoãn rót tách trà, rồi ánh mắt mong chờ bà kể những chuyện thú vị cho bé nghe. Bà thương Thiên Toàn nên ngồi nói chuyện với bé suốt, quên cả thời gian, quên luôn thằng con trai trời đánh đã giang cánh tay đợi mẹ đón vào lòng nãy giờ.

Nhã Ái để chồng nói chuyện với cha chồng, cô đem vali vào phòng của Đại Kỷ. Phòng của Đại Kỷ, dù anh không về, nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp, điều đó cho thấy người mẹ già đã quét dọn tươm tất và sạch sẽ hàng ngày. Những tấm hình lúc Đại Kỷ còn nhỏ, lúc chụp chung với gia đình, lúc lên cao trung, lúc học Đại học rồi lại những quyển sách trên kệ sách, bàn học, chiếc giường gỗ cũ kỹ, chiếc đĩa nhạc cũ,...mọi thứ. Cô có lần vào phòng Đại Kỷ rồi, nhưng đã không kịp quan sát hết. Năm tháng trôi nhanh quá...

Chợt có một vòng tay ôm cô thật chặt, cằm anh tì trên vai cô, giọng nói của Đại Kỷ trêu đùa:

"Bảo bối, em thân con gái, vào phòng của một nhân tài kiệt xuất mà còn đẹp trai như anh, e là anh không thể giữ gìn trinh tiết đó a~"

"Biến thái." cô cười, chồng cô vẫn là một tên ngố trẻ con: "Thả em ra, em đi dẹp vali."

"Hôn anh một cái, lập tức có vé đi." Đại Kỷ nhân cơ hội thằng ngố con không có ở đây, liền làm nũng với vợ.

"Bỏ em ra, cục cưng thấy bây giờ." Nhã Ái véo véo tay Đại Kỷ, nhưng anh không buông ra, anh siết lấy cô, đôi mắt rơm rớm đáng thương:

"Bảo bối, anh rất muốn được hôn đó, từ khi thằng nhóc trời đánh kia ngủ chung với chúng ta, anh chẳng được làm gì em cả, bây giờ chỉ hôn thôi mà em đã không cho, rồi sau này...sau này...đến nhìn anh em cũng không thèm nhìn nữa, hôn đi mà, oe oe oe."

Nhã Ái đỏ mặt, lắc đầu. Giờ mới phát hiện ra lý do tự dưng Đại Kỷ đòi về nhà, thì ra để kiếm đồng minh tách Thiên Toàn ra khỏi cô, dành thời gian cho cô và anh. Con người này đúng là nhìn sẽ không biết rằng mưu mô tính toán tới mức nào mà! Quá gian xảo! Quá keo kiệt! Ai lại đi so đo với con trai duy nhất của mình chứ! Đồ ngốc!

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?" Đại Kỷ đổi ngay nét mặt: "Có vẻ em thích lúc anh cưỡng hôn hơn?"

Nhã Ái nhiệt liệt lắc đầu, mặt cô đỏ phừng. Kì lạ thay, lúc trước dù anh có hôn có làm gì ngoài ân ân ái ái, cô đều cảm thấy bình thường, nhưng tự dưng...

Thấy mặt cô đã đỏ, anh không muốn trêu chọc nữa. Chỉ có điều, đang ở nhà cha mẹ thì anh không nên manh động, khéo thằng oắt con trời đánh kia lại học những chuyện không tốt. Đại Kỷ mới hôn phớt lên đôi má ửng hồng của Nhã Ái, tham lam hôn nơi cổ của cô, hít lấy mùi hương tóc cô, dịu dàng đến mức người khác nhìn vào cũng sẽ biết được anh trân trọng người vợ này thế nào.

"Đại Kỷ! Nghe nói mày về rồi hả?" Chợt bốn người bạn cũ của Đại Kỷ xông vào phòng lúc hai người đang quyến luyến nhau, Nhã Ái giật mình.

"À...thì ra là Tiểu Ái à...xin lỗi vì đã làm phiền, cứ tiếp tục, tiếp tục đi...Hahaha..." Bốn người này ai cũng điển trai, thành tích học tập xuất sắc, cùng học chung trường, ở chung phòng với Đại Kỷ thời sinh viên, có người học chung với anh từ lúc cao trung lên đại học.

"Không có gì đâu! Các anh cứ nói chuyện với nhau đi! Này, buông em ra đi mà. Người ta nhìn kìa..." Nhã Ái đánh đánh tay Đại Kỷ, cô ngượng chết được, Đại Kỷ cấu tạo mặt dày thế nào ai mà không biết! Nhưng Nhã Ái cô đang rất là ngại đó!

"Gọi ông xã đi." Đại Kỷ không quan tâm bạn cũ đang nhìn, vẫn vô tư ân ân ái ái. "Nếu không anh sẽ bám em như con lười ôm cây!"

"Ông...ông xã, rồi đó, buông em ra đi."

"Yêu bảo bối nhất!" Đại Kỷ lúc này mới hôn môi Nhã Ái một cái rồi mới chạy đi gặp bạn cũ, Nhã Ái nhịn không được vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng, vừa muốn cười mà vừa muốn khóc.

Bạn cũ của Đại Kỷ, chia làm bốn biệt danh.

Bậc cao tới thấp là Đại tướng, Trung tướng, Thiếu tướng, Chuẩn tướng. Chỉ riêng cho bốn bậc đó cho bốn người bạn của Đại Kỷ, anh thì phiền hà mấy việc gọi biệt danh nên cứ gọi là Đại Kỷ là được, có lần còn bảo:

"Gọi tôi cái gì cũng được, "Tự Kỷ" cũng được, "Tiểu Kỷ" cũng được, tôi làm biếng nhớ mấy cái biệt danh lắm." và nằm phịch ra ngày đầu gặp nhau chỉ để ngủ một giấc, không quan tâm thế gian hay sự đời nữa.

Lúc đó là anh chưa gặp Nhã Ái.

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ